i'll be putting on a suit

383 53 2
                                    


Cuối cùng thì Jeonghan cũng tới được nơi.


Trong bộ vest đen, không cởi truồng.


"Mời anh đi lối này ạ."


Khác hẳn với không gian rộng rãi và thoáng đãng ban ngày, quán ăn bây giờ như thu nhỏ lại bằng từng cụm đèn tròn ấm cúng, kể cả tiếng trò chuyện cũng trở nên gần gụi và thân mật lạ thường. Quán ăn có hẳn một quầy bar gần đó, tuy mới 7 giờ tối nhưng đã bật sáng bảng tên quán. Ánh đèn neon dìu dịu hắt lên những chai rượu thủy tinh trong suốt tạo thành vệt màu ảo diệu, sóng sánh và ngất ngây trong tiếng nhạc jazz.


Jeonghan ngẩn người. Lúc nghe Joshua đề xuất ăn tối ở quán này, hắn còn nghĩ sao em không chọn những nhà hàng ba sao khác trên phố lớn, những nơi hắn cho rằng sẽ xứng hơn với một người có vẻ ngoài như Joshua hơn là một quán ăn vô danh nằm tách biệt thế này. 


Cho đến khi hắn nhìn thấy Joshua.  


Hắn nhầm rồi.


Nơi này sinh ra để cho Joshua tới ăn.


Bảo hắn thần kinh cũng được, nhưng không thể phủ nhận, không khí của quán ăn cực kì phù hợp để hẹn hò một bữa với Joshua. 


Dưới ánh đèn nhu hòa, Joshua ngồi đó tựa như mảnh ghép cuối cùng của một kiệt tác nghệ thuật. Em hạ tóc xuống, nhành tóc bên mai đen nhánh, mềm mại ôm lấy vành tai tròn trịa, tóc mái dịu ngoan chạm vừa đúng hàng mi như nỉ non của em. Một bên sườn mặt của Joshua chìm trong bóng đèn vàng mờ, đôi môi đầy đặn hơi bĩu nhẹ, trông có chút gì đó nũng nịu vô cùng.


Và đôi mắt của em..


Ôi ánh mắt của em! Jeonghan không nghe thấy tiếng con tim mình có còn đập hay không nữa.


Em ngồi mơ màng bên bàn, mỗi bước Jeonghan lại gần là một lần ánh sáng phản chiếu từ trong mắt em lại thay đổi. Mắt của Joshua trong vắt và đen tuyền, như động nhũ thạch được soi đèn, từ góc nào cũng thấy sáng ngời và óng ánh sắc độ kỳ diệu. Đôi mắt đủ khiến cho con người ta không tự chủ được mà bước tới ngưỡng vọng, nhưng lại chỉ dám bước từng bước rón rén lại gần, chỉ lo vẻ đẹp huyền ảo ấy tan theo mây trời.


"Jeonghan ơi! Ở đây."


Và khi đôi mắt ấy nhìn thẳng vào hắn, Jeonghan cảm thấy trái tim mình nhũn thành cốc rượu vang trên bàn. Hắn nguyện ủ cho tình yêu đang nảy nở trong lồng ngực trái này nồng nàn hơi men, ủ thành loại rượu có thể chuốc say em cả đời.


Người tình trong mắt hóa Tây Thi, quả không sai.


"J-Joshua.. Hôm nay trông cậu đ-đẹp quá!"


Gì mà như gà mắc tóc vậy trời?


Joshua phì cười. Bình thường người này miệng lưỡi trơn tru bao nhiêu thì bây giờ lúng túng bấy nhiêu.


"À, cảm ơn cậu." Khóe môi em khẽ kéo lên, lộ ra vẻ quyến rũ ma mị. 


"Thế hóa ra bình thường mình xấu lắm hả?"


Ầy, xịt keo cứng ngắc luôn.


"Kh-không. Ý là bình thường cậu cũng đẹp. Bây giờ cậu đẹp hơn. Gì vậy chứ?" Jeonghan cuống quýt. Cái người này, sao mặt mũi dễ thương mà nói chuyện dễ ghét quá vậy? Hắn bĩu môi, thân hình cao lớn bỗng chốc ủ rũ như cún con ngấm mưa. Dỗi thì dỗi, Jeonghan vẫn kéo cái ghế ra ngồi xuống phía đối diện,


"Đừng tưởng cứ xinh đẹp mà muốn nói gì thì nói nhé!"


Joshua nghe vậy thì cười ngất. Jeonghan thấy bàn tay đổ mồ hôi hột của mình khô roong. Rõ ràng lúc nãy trước khi vào còn lo mấy chuyện không đâu mà giờ mở mồm là khen con nhà người ta cười đến ngả nghiêng. Trái tim đập mất kiểm soát của Jeonghan bấy giờ mới dễ chịu hơn một chút.


Được rồi, bình tĩnh lại đi Yoon Jeonghan. Hắn tự nhủ, không thể để công sức trước đó đổ sông đổ bể được.


"Tối nay cậu muốn ăn gì?"


"Cậu chọn đi. Tối nay mình khao."


Jeonghan cầm quyển menu mà lúng túng. Thật ra nói bữa tối này là cuộc hẹn lãng mạn thì điêu đấy. Tối nay Joshua mời Jeonghan đi ăn để chúc mừng dự án cả hai vừa làm chung đã có kết quả rất tốt. Jeonghan chẳng nhớ nổi mình đã nhì nhèo kiểu gì thành ra được đi ăn riêng với em. 


Và giờ hắn ngồi đây, đảm nhiệm phần khó khăn nhất của buổi tối.


Chọn món.


Tại sao á? Có hai lí do.


Một là, Jeonghan với người thương của hắn kén ăn như nhau. Sự tích kén ăn của Joshua tuy chỉ mới được truyền miệng (thì đã có ai đi ăn riêng với người đẹp đâu mà biết) nhưng theo nguồn tin (khá) đáng tin cậy của Jeonghan thì người đẹp có khẩu vị tinh tế đến khó chiều lắm! Đến cái đoạn người đẹp không thích ăn gì hắn chưa kịp cập nhật thì tình hình thực tế đã vọt tới bước hẹn riêng ngoài quán ăn luôn rồi. Jeonghan có thể ăn nhấm nhấm kiểu được chút nào hay chút nấy, nhưng nhỡ người thương cũng miễn cưỡng theo thì sao?


Là một chuyên gia overthinking có tiếng với thiết lập ưu ái người đẹp lên hàng đầu, Jeonghan không cho phép giả thiết vừa nêu trên xảy ra. 


Hai là, để một Thiên Bình chính hiệu như hắn chọn món thì có ổn không?


Ý là, trời ơi ai cứu Jeonghan với!






02/02/2024

(yoonhong) table for twoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ