mưa và anh

269 37 0
                                    

pov: park jaehyuk
_______________________________________________

tháng tư, trời cứ thế đổ mưa, dòng người có lẽ cũng vì thế mà từng đợt từng đợt vơi đi, con đường đông đúc ban nãy bây giờ đã thành mảng màu xám xịt. giọt mưa thì thay nhau va đập vào mái nhà, tạo nên âm thanh vui tai có chút ồn ào. tôi ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ của căn phòng, từ trên cao có thể nhìn rõ bên ngoài, đôi mắt vẫn dán chặt những cảnh vật bên ngoài, trong lòng thầm trách cái thời tiết quái quỷ này. bỗng điện thoại có tiếng chuông reo, chiếc điện thoại ban nãy bị tôi vứt lên bàn vì phẫn nộ, đang run lên. tôi lười biếng nhăn nhó đi lại bên nó, không chút thương tình cầm lên mà nhấc máy.

"ui jaehyuk, anh bị mắc mưa rồi, đến đón anh với."

giọng người trong điện thoại khiến cho tôi dịu đi vài phần-là anh kwanghee. tôi chợt nhớ ra hồi nãy chính tôi đã đẩy anh đi mua vài món ở cửa hàng tiện lợi, ôi tự nhiên park jaehyuk này cảm thấy có lỗi với đàn anh kim kwanghee quá đi mất. thế nên, tôi liền bảo anh hãy an tâm chờ ở đó, tôi sẽ chạy ra ngay. anh chỉ "à ừ, em cẩn thận nhé!" rồi cúp máy. tôi có phần nuối tiếc vì không thể nghe giọng anh lâu hơn một tí, đối với tôi giọng anh rất ấm áp, nó như một tia nắng sưởi ấm tôi trong cái sự lạnh lẽo này.

tôi chậm rãi trên con xe mercedes yêu quý của bản thân mà chạy đến chỗ anh. đúng với suy nghĩ của tôi, mưa nặng hạt đến nỗi bây giờ con đường chẳng còn một bóng người. từ xa xa tôi đã thấy anh kwanghee đang đứng ở ngoài cửa hàng tiện lợi, tay phải đang bận rộn cầm các túi đồ còn tay trái thì cầm ô che đi những giọt mưa đang không ngừng rơi. có thề với trời, đây là một khung cảnh đẹp nhất mà người đẹp trai như tôi được chứng kiến đó. hãy tưởng tượng một khung cảnh mưa rơi và có một anh chàng đẹp trai mặc áo sơ mi trắng dài tay cùng với chiếc quần đen dài, đang cầm một chiếc ô trong suốt đứng dưới trời mưa. bầu trời mưa như đang làm nền cho người đẹp này vậy, mái tóc anh vì gió mà bay bay, ánh sáng từ chiếc đèn của cửa hàng khiến anh trông như đang phát ra các tia sáng. dáng anh cao ráo trông mảnh khảng và còn được sự ưu ái của đất trời như thế này sẽ khiến tôi chết vì mê anh mất.

có lẽ từ đây, park jaehyuk này sẽ mong ngày nào cũng mưa và rồi sẽ bắt anh đi bộ ra cửa hàng tiện lợi để tôi có thể được nhìn anh vào những lúc thế này hơn. mà làm thế thì tôi sẽ trở thành đứa khốn nạn bắt nạn người lớn tuổi mất thôi. nghĩ đến đây tôi cười xòa, không biết khi nào anh chàng kwanghee đẹp trai này sẽ cảm nhận được tình cảm tôi dành cho anh nhỉ? đang nghĩ vu vơ thì tôi chợt thấy anh vẫy tay gọi mình. tôi liền cho xe chạy nhanh đến chỗ anh, lúc này tôi thấy rõ sự xinh đẹp của anh sau những hạt mưa. anh mở cửa xe trong khi tay đang cầm túi đồ, trông vô cùng chật vật nhưng lại rất đáng yêu. tôi thấy thế thì không muốn anh mắc bệnh nên nhón người qua ghế phụ mà mở cửa cho anh. anh liền nhanh chóng ngồi vào, nhanh nhẹn đóng cửa.

- anh kwanghee.

người được gọi tên nghe thấy thế thì đưa mặt nhìn sang, anh tròn mắt, nghiêng đầu nhìn tôi như đang muốn hỏi "có gì sao?" vậy. tôi phì cười vì sự ngốc nghếch này, gương mặt anh lúc này chứa đầy sự khó hiểu, tỏ thái độ sau đó quay mặt qua kính xe nhìn ra bên ngoài. anh lầm bầm trách cái thời tiết khó hiểu này, thấy thế tôi cũng tập trung lái xe. anh trầm ngâm nhìn ra con đường bị mưa bao phủ này trông rất ủ rủ, nhưng mà sao anh trông buồn mà tôi lại thấy anh vẫn rất đẹp. tốc độ của tôi cũng giảm dần, chiếc xe chạy chậm lại hẳn, dường như anh cũng cảm nhận được điều đó nên đã quay sang nhìn tôi, rồi anh cất giọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

rr // bước qua mùa cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ