một sự thật mà kim kwanghee phải thừa nhận rằng là anh rất yêu park jaehyuk, yêu từ mái tóc đến đôi mắt giống chú cún con golden đến hành động ngốc nghếch khi tỏ vẻ đáng yêu của cậu, nhưng park jaehyuk bây giờ đã không còn ở bên anh.
vào một buổi tối của mùa đông, tuyết bao phủ các nẻo đường, kim kwanghee đang ngồi trên ghế ở công viên mà yên lặng ngắm tuyết rơi. anh không rõ mình ngồi ở đây để làm gì nữa, nhưng khi nhìn bầu trời về đêm được tô điểm bởi cơn mưa tuyết khiến anh nhớ đến người con trai anh yêu.
cũng là một buổi tối của mùa đông, tuyết cũng bao phủ các nẻo đường, kim kwanghee vẫn ngồi ở hàng ghế trong công viên nhưng lần này anh có park jaehyuk ở bên. cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, sau đó thì đưa lên mái tóc anh, không khỏi cảm thán rằng mái tóc anh thật mềm và thơm.
hai người họ ngắm tuyết rơi, có thể nó rất lạnh nhưng kim kwanghee thì lại được park jaehyuk sưởi ấm bằng sự yêu thương.
nghĩ đến đây, bất giác mi mắt anh ươn ướt, sụt sịt trong cơn mưa tuyết đầy lãng mạn, cùng với đó là những cặp tình nhân đang âu yếm nhau như cái cách anh và cậu đã từng làm và có vẻ đối với kwanghee bây giờ thì khung cảnh này cũng chẳng lãng mạn là bao khi chỗ kế anh trống rỗng.
kể từ lúc park jaehyuk xách vali và đi. mùa đông năm ấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết, bảo anh đừng chờ thì anh chỉ cười xòa. anh vẫn cứ ở nơi đây chờ đợi người ấy quay trở lại và ôm anh vào lòng như cái cách của một năm trước, nhẹ nhàng thể hiện một tình yêu mãnh liệt.
nỗi buồn cứ ganh gánh trong lòng, không muốn tỏ ra đau buồn trước những người em, lại càng không muốn yếu đuối trước các người anh, tuyển thủ rascal chỉ biết giữ trong lòng rồi đợi khi nào người kia quay trở về sẽ trút hết sự phẫn nộ, đau buồn và than vãn trước người em vì chính kim kwanghee biết park jaehyuk chỉ cười rồi gãi đầu sau đó sẽ ôm anh vào lòng mà nói lời xin lỗi một cách chân thành, nhưng liệu người anh họ kim này có cơ hội được xả giận hay được jaehyuk an ủi không?
kim kwanghee nghĩ nhiều rồi, anh lăn lắc đầu như mong muốn những suy nghĩ ban nãy mau chóng tan biến, kwanghee khẽ thở dài, làn hơi mờ ảo liền từ đó xuất hiện, anh đảo mắt nhìn xung quang. mắt nhanh chóng phát hiện ra cái cây cổ thụ đằng kia. cây cổ thụ bây giờ đang được bao phủ bởi tuyết, khoác lên mình một chiếc áo màu trắng tinh khiến nó trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. cái cây này chính là minh chứng cho tình yêu của anh và cậu từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc.
cái mùa hè oi bức năm nào, những con ve sầu đang cùng nhau tạo ra bài ca mùa hè, những tia nắng từ mặt trời xuyên qua tán cây mà mạnh mẽ chiếu rọi xuống nền đất, làn gió nhè nhẹ đem đến sự mát mẻ ít ỏi, kim kwanghee chưa tỉnh ngủ thì bị cậu em lôi xuống gốc cây cổ thụ mà thổ lộ.
- anh kwanghee, em thích anh.
và rồi mùa đông đến, trời hôm đó lạnh lẽo làm sao, tuyết phủ khắp bầu trời đêm, gió ríu rít tạo nên tiếng động khiến anh khó chịu, đối mặt kwanghee bây giờ là cậu em họ park, trong tay còn chiếc vali. mặc dù biết trước kết cục nhưng sao lại đau lòng đến thế. park jaehyuk nhẹ nhàng ôm người cậu yêu vào lòng rồi đặt trên môi anh một nụ hôn chứa đựng sự dịu dàng. hồi lâu, cậu em chậm rãi nói vài điều trước sự chứng kiến của cây cổ thụ.
- anh kwanghee, em yêu anh nhiều lắm nhưng...
park jaehyuk nói đến đây, mắt cậu phút chốc rơi lệ, kim kwanghee không thể cầm cự được nữa, anh vỡ ào như đứa trẻ mà ôm chặt em người yêu như không muốn jaehyuk đi đâu cả. cậu em mím môi thật chặt, mắt nhìn lên trên để rồi không kìm lòng được mà khóc lớn. hai cậu trai trẻ cứ thế mà ôm nhau khóc, không ai nói nên lời để chào tạm biệt đối phương, có lẽ bây giờ chẳng có từ nào để có thể thốt ra. tuyết vẫn rơi, người vẫn phải đi, park jaehyuk từ tốn dặn dò đàn anh trước khi lên máy bay.
- em không ép buộc anh gì cả, nếu anh không thể chờ em thì đừng chờ.
- em muốn người em yêu được hạnh phúc hơn là phải chờ đợi trong vô vọng.
nhưng park jaehyuk lại không biết rằng kim kwanghee vẫn sẽ đợi, dù cho đó có thể sẽ trở nên vô nghĩa hay có thể gây ra việc thất vọng, kwanghee cố chấp cho rằng jaehyuk sẽ quay lại nơi đây cùng anh ngắm cây cổ thụ này, cùng anh nấu bánh quy hay đơn giản là cùng anh ngủ chung. và dù có chuyện gì đi chăng nữa, kim kwanghee vẫn sẽ đợi park jaehyuk.
kwanghee nhìn ngắm cái cây cổ thụ đó đến chán chê thì nhẹ nhàng phủi tuyết trên người, rồi từ tốn đứng dậy. anh mím môi đưa mắt nhìn nơi đây lần cuối, cảm xúc luyến tiếc bỗng dâng trào. để rồi anh không nhanh không chậm mà xoay người về phía chung cư của bản thân, trong lòng thầm nghĩ vu vơ, chân vẫn bước đều đều, đôi tay là vì lạnh mà nhét vào túi áo phao, rồi anh thầm trách cậu em họ park.
- còn không mau về nữa cái tên nhóc này.
có người từng nói rằng "thời gian lao nhanh vùn vụt, phía cuối con đường, hoa nở che kín đất trời, ta vô tình gặp lại nhau."
bầu trời seoul đêm nay lạnh lẽo, buốt giá con tim. những ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo cùng với cơn mưa tuyết tạo nên một khung cảnh lãng mạn. ở đâu đó trong sân bay, chuyến bay từ trung quốc chậm rãi đáp xuống đất nước hàn quốc, đoàn người ào ạt đi xuống máy bay, cậu trai trẻ cùng với hành lý mau chóng di chuyển ra sân bay, cậu ta đẩy đẩy chiếc mắt kính trên mặt, vẻ mặt mong chờ xen lẫn niềm vui. cảm giác thân thuộc cứ khiến cậu trai trẻ này cảm thấy bản thân chưa bao giờ rời xa nơi đây, cậu ta nhìn về lên bầu trời đêm, trong lòng như nhận ra có một người đang chờ đợi mình.
--------------------------------------------------------------------
=)))))))) định để anh cáo nhà mình đau khổ vì tình nhưng anh ta quá đángiu nên cho cún về gấp ngay trong đêm!!
cảm ơn vì đã đọc~~
BẠN ĐANG ĐỌC
rr // bước qua mùa cô đơn
Fanficlowcase, oneshot, twoshot. park jaehyuk x kim kwanghee ruler x rascal - aigoo do mmt của hai anh em này quá đáng iu nên tui cũng lên fic luôn~