CHƯƠNG 2 : ĐỖ PHI - LÝ THÙ HÀN

100 6 0
                                    

Sáng hôm sau Thù Hàn vẫn cố tỏ ra không sao nhưng hôm nay tâm trạng cũng như cơ thể cô có chút không khoẻ nên trong lúc huấn luyện thì có bị choáng vài lần, Ưu Ưu thấy hôm nay Thù Hàn là lạ cô không nghiêm túc như mọi khi nên đến xem thử thì đột nhiên Thù Hàn ngất xỉu, mọi người nhanh chóng đưa cô đến phòng y tế thì phát hiện cô đã sốt mà còn sốt rất cao hẳn là 40° có thể là tối hôm qua dang sương dang gió rồi lại còn khóc tâm trạng ko ổn nên hôm nay đổ bệnh những chuyện này ko ai rõ hơn ngoài Đỗ Phi, mọi người trong đội rất lo cho cô, cô cứ luôn miệng nói không sao còn muốn tiếp tục tập luyện nhưng mọi người cản cô lại

"không được, cô đang sốt cao như vậy làm sao mà huấn luyện cảng khuyển được chứ"

"tôi ko sao mà, tôi làm được, đội cảnh khuyển 1 ngày không tập luyện thì không được"

"tôi nói rồi cô không được rời khỏi đây, lo mà dưỡng bệnh cho bớt hẳn đi, còn chuyện huấn luyện tôi sẽ tìm người thay cho đến khi cô khoẻ lại" Cấp trên của cô nói

"nhưng mà...."

"không nhưng nhị gì hết, về việc tìm người thế cô thì hiện tại trong đầu tôi chỉ có Đỗ Phi là thích hợp nhất"

"Đỗ Phi sao!!!?" cô nói to, cô ko nghĩ đến cấp trên lại đề cử Đỗ Phi

"sao cô có ý kiến gì à"

"không .... không có"

"vậy được rồi, cô nghỉ ngơi đi"

Đỗ Phi biết tin Thù Hàn ngất xỉu trong lúc huấn luyện thì cũng rất lo lắng nhưng anh cố che giấu cảm xúc của mình nên người ngoài nhìn vào thì khó có thể nhận ra sự khác thường trong anh

Thù Hàn nằm trong phòng, đầu cô không ngừng hiện lên câu nói đêm hôm đó "...chỉ xem là chiến hữu...chỉ là sự quan tâm giữa đội trưởng đối với cấp dưới...", cô nằm im bất động từ khoé mắt những giọt lệ không ngừng rơi, lòng cô đau nhói cô không ngờ người mà cô chờ đợi lại đối xử như vậy với cô, rõ ràng là anh ấy bảo cô đợi anh về nhưng sau khi anh về thì thứ cô nhận được lại là lời từ chối thẳng thừng đến đau lòng

Đến trưa thì Ưu Ưu mang cơm đến cho cô, đang trên đường đến thì bât gặp đội trưởng Đỗ cứ đứng thậm thà thậm thụt trước cửa mà không chịu vào trong, cô không ngại ngần gì mà mạnh dạng tiến đến hỏi thăm

"đội trưởng Đỗ, anh đến thăm Thù Hàn à, sao ko vào trong"

"ờ...tôi chỉ đến lấy bộ sát trùng cho Nữu Nữu(con chó), tai nó bị trầy xước do lúc huấn luyện thôi"

"ồ...vậy sao, vậy anh có vào thăm Thù Hàn ko"

"chắc là không cần đâu, thấy cô ấy khoẻ là được rồi"

"ồ"

"vậy tôi đi trước"

"được"

Khi Đỗ Phi rời đi Đường Ưu Ưu mở cửa vào trong, cô kiểm tra thanh nhiệt kế thì thấy nhiệt độ đã giảm so với lúc nảy

"Thù Hàn, tôi mang cơm đến cho cô này, mau ăn đi"

"tôi không muốn ăn, cô mang đi đi"

"sao..sao lại ko ăn, có phải cô khó chịu ở đâu không"

"tôi không sao, tại tôi ăn không vô thôi"

"như vậy ko được cô phải ăn chút gì chứ sáng giờ cô đã ăn gì đâu"

"Ưu Ưu tôi muốn yên tĩnh một mình, cô có thể ra ngoài không"

"vậy vậy tôi để đây ha lúc nào đói thì cô cứ ăn"

Ưu Ưu ra khỏi phòng thì Nghê Na vừa đến

"này Thù Hàn đã ăn cơm chưa" Nghê Na hỏi

"cô ấy nói ko muốn ăn, trông tâm trạng cô ấy có vẻ không tốt"

"cô nói thì tôi mới để ý, tối hôm qua sau khi cô ấy từ bên ngoài về thì đã như vậy rồi, liệu có liên quan gì đến đội trưởng Đỗ ko" Nghê Na hơi nghi ngờ

"tôi cũng ko chắc, từ khi đội trưởng Đỗ đi cho đến lúc về thì cô ấy vẫn bình thường, nhưng sao bây giờ lại như vậy, tôi thật ko biết"

Tối đến Đỗ Phi đã lấy hết can đảm đến thăm Thù Hàn, anh cứ thập thò trước cửa mãi mà ko dám vào, rồi anh cũng đi vào Thù Hàn thấy anh thì cô quay mặt chỗ khác để không bắt gặp ánh mắt của anh

"Thù Hàn em đã khoẻ chưa?"

"Em không sao"

"em còn giận anh sao"

"sao em phải giận anh, tình cảm con người làm sao có thể miễn cưỡng được"

"anh xin lỗi"

"em muốn yên tĩnh một mình"

"được vậy em nghĩ ngơi đi"

Thù Hàn nằm trên giường nước mắt không ngừng rơi cô không dám đối mặt với anh vì cô sợ đối mặt rồi thì cô sẽ không kìm chế được cảm xúc của mik cô phải luôn tỏ ra mạnh mẽ luôn cố cho rằng là mik ổn nhưng sâu bên trong cô lại là một hố đen không đáy

Khoảng 2 ngày sau thì cô đã khoẻ và có thể luyện tập trở lại, cô vẫn luôn tỏ ra mình chẳng có chuyện gì cô cố giấu đi những chuyện không vui trước mặt mọi người thì cô cười nói vui vẻ nhưng cô đâu hay biết phía say vẫn có người luôn dõi theo cô và cũng chỉ có anh ta mới biết được rằng nội tâm cô ra sao nhưng anh ta thật sự không thể mở lòng với cô cũng bởi anh ta tự ti với chính mình

Sau lần bị thương đó thì nó đã để lại trên cơ thể anh di chứng tuy chân anh đã khỏi hẳn nhưng cánh tay bị viên đạn ghim vào cho dù có hồi phục thì cũng sẽ không hoàn toàn 100%, cũng bởi vì như vậy anh luôn tự ti về chính mình chắc hẳn trong lòng anh cũng chẳng sung sướng gì khi nhìn người mình yêu đau khổ như vậy

Rồi màn đêm lại buông xuống anh nằm trằn trọc suy nghĩ rằng nếu anh đã ko cho cô ấy hạnh phúc thì chi bằng khiến cô ấy quên đi hình bóng của anh trong đầu anh nghĩ như vậy sẽ khiến cô ấy được tự do, không phải bận lòng về anh nữa

Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ