Sáng dậy lưng eo Thù Hàn đều đau nhức đi không nổi, Thù Hàn bước xuống giường ra khỏi phòng ngủ thì nghe tiếng lục đục dưới bếp cô ngó đầu nhìn thì thấy Đỗ Phi đang nấu bữa sáng, cô tiến lại ôm anh từ phía sau mặt áp vào lưng anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh toát ra
"sao vậy"
"ko sao chỉ muốn ôm anh chút thôi"
Thù Hàn nhớ lại đêm qua cô thật sự không nhịn được mà phì cười xem ra cô đánh giá Đỗ Phi hơi thấp rồi, anh ta bạo hơn cô nghĩ nhiều
"ăn sáng đi rồi anh đưa em về nhà"
"được, anh về cùng em nha"
"nhà anh ở đây về đâu nữa chứ"
"về nhà em với em rồi gặp mẹ em"
"gặp mẹ em?"
"phải sao vậy, giờ em là người của anh rồi chẳng lẻ anh không chịu trách nhiệm sao"
"anh không phải chỉ là anh thâý hơi vội anh...anh chưa chuẩn bị xong, cứ từ từ đến khi anh cầu hôn em rồi sau đó về cũng chưa muộn mà phải không"
"được thôi"
Thù Hàn biết rõ tính cách của anh nên cũng không ép buộc thì thôi cứ từ từ dù sao thì anh vẫn ở đó có chạy đi đâu chứ
*****
Đỗ Phi hôm nay mở cuộc họp để bàn bạc với mọi người về nhiệm vụ sắp tới
Ở một tỉnh miền núi phía Bắc đang có một vụ sạt lỡ rất nghiêm trọng, thiệt hại về tài sản và con người rất nghiêm trọng, một số người thì bị thương đã tìm thấy nhưng vẫn còn một số bị chôn vùi dưới lớp đất đá mãi chưa tìm ra, căn cứ cảnh khuyển đã nhận được thông tin liền huy động lực lượng đến viện trợ, tất nhiên mặc dù vết thương trên cánh tay trái Đỗ Phi không còn như trước nhưng anh là một đội trưởng không thể để các đồng đội của mình liều cả mạng sống như vậy, anh tất nhiên sẽ không màng đến tính mạng của mình xung phong tham gia lực lượng hỗ trợ
Thù Hàn biết tin thì đã ngăn anh lại bởi cô không còn là thành viên đội cảng khuyển nên không có quyền tham gia vào nhiêmh vụ lần này
"Đỗ Phi ở đó rất nguy hiểm"
"anh biết nhưng anh không thể đứng nhìn mọi người dân bị mắc kẹt dưới lớp đất đá như vậy lại càng không thể để các đội viên của mình phải vì anh mà bất chấp cả tính mạng, Thù Hàn nghe anh lần này, anh sẽ sớm quay lại"
"không em đã mất anh một lần rồi em không muốn mất anh thêm lần nào nữa"
"Thù Hàn nghe anh nói, em cũng biết bản chất công việc của anh là như vậy, em đành phải chịu thiệt thòi một lần nữa rồi, anh xin lỗi, chắc chắn anh sẽ quay về, ĐỢI ANH"
Một lần nữa 2 chữ ĐỢI ANH lại được phát ra từ miệng chính người cô yêu, anh lại muốn cô đợi, nhưng lần chờ đợi này liệu anh có về được hay không? Cô thật sự không dám chắc nhưng cô luôn có niềm tin với anh, bởi anh là một đội trưởng tài giỏi, anh chắc chắn sẽ không thất hứa với cô
Mới đó mà đã 2 tuần kể từ ngày chuyến xe viện trợ rời khỏi căn cứ, Thù Hàn ở đội hình sự trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng, chất lượng công việc của cô đi xuống thấy rõ, mọi người có hỏi han quan tâm cô nhưng cô đều nói không sao không sao tuy là nói vậy nhưng có đứa con nào mà qua mắt được mẹ mình chứ, mẹ cô biết chuyện thì cũng an ủi trấn an cô
Đỗ Phi ở nơi sạt lỡ đã luôn hết mình tìm kiếm người dân bị kẹt dưới lớp đất đá, sau 72 tiếng thì hầu như là đã tìm thấy tất cả, nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành
******
Ngày Đỗ Phi trở về, Thù Hàn đang ở đội hình sự thì Ưu Ưu gọi báo cho cô biết rằng Đỗ Phi đã hoàn thành và đang trên đường trở về trong hôm nay, cảm xúc Thù Hàn lúc này thật sự vui đến mức muốn nghỉ làm để chạy đến bên anh ngay và luôn nhưng làm sao được chứ cô đang theo điều tra một vụ án khá quan trọng không thể bỏ giữa chừng đành phải đợi đến lúc tan ca cô mới đến căn cứ
Cả căn cứ đều ra đến cổng cùng nhau chào đón tiểu đội viện trợ thành công trở về, mọi người đều không sao, chỉ có vài người bị thương ngoài da không nghiêm trọng đến tính mạng
Đến tối Đỗ Phi đang ở kí túc xá thì nghe tiếng gõ cửa không nói cũng biết đó là Thù Hàn
Đỗ Phi vừa mở cửa thì Thù Hàn đã lao vào ôm lấy anh
"sao vậy" Đỗ Phi nói rồi thuận tay đóng cửa đóng luôn khoá (rồi mắc gì đóng khoá vậy anh Đỗ)
"em cứ nghĩ anh sẽ không về"
"chẳng phải anh về rồi sao" Đỗ Phi không đẩy Thù Hàn ra mà nói với giọng cưng chìu
"phải anh về rồi" Thù Hàn nhìn Đỗ Phi nói với giọng vui mừng
"thôi nào không khóc nhè, khóc mắt sưng sẽ không đẹp đâu" Đỗ Phi nói với vẻ trêu chọc
Thù Hàn cũng vì lời nói của anh mà phì cười, sau đó Thù Hàn nghiêm túc lại hỏi anh
"Đỗ Phi!"
"có chuyện gì sao" Đỗ Phi không hiểu chuyện gì
"ngày mai đưa em về nhà!" tuy chỉ là nói đưa về nhà nhưng lại để lại nhìu ẩn ý
"đưa về nhà thôi sao phải nghiêm túc vậy"
"vốn dĩ là chuyện quan trọng"
"đưa em về thì quan trọng gì chứ"
"đưa em về không quan trọng sao?"
"à..ý anh không phải vậy"
"vậy ý anh là gì?"
"ý anh là....là...."
"là gì"
"là...."
"nhưng đưa về nhà thì có gì quan trọng sao?"
"sao lại không, đưa em về gặp mẹ em" Thù Hàn nói vớu vẻ mặt bình thản
"gặp ba mẹ em sao?!!"
"sao vậy anh hối hận rồi sao"
"làm gì có"
"vậy thì quyết định vậy đi"
Đỗ Phi chưa kịp phản hồi thì lại bị Thù Hàn chặn miệng bằng nụ hôn (chị Thù Hàn hay chủ động quá à, coá bjt anh Đỗ ngại lém hum)
Chuyện của hai người họ cả căn cứ không ai là không biết, Thù Hàn cũng đã quay lại đội cảnh khuyển trái với sự chỉ trích thì ai nấy cũng đều mừng cho họ và đẩy thuyền rất nhiệt tình, luôn tạo cơ hội cho họ gần nhau hơn (không phụ lòng con dân thuyền này sắp cập bến)
Đến sáng hôm sau như đã nói Đỗ Phi đưa Thù Hàn về nhà, anh vốn định không vào nhưng Thù Hàn thuyết phục mãi và cuối cùng thì anh nhất quyết không vào cũng không biết vì lí do gì, Thù Hàn thuyết phục mỏi miệng anh nhất quyết không vào là không vào, cô cũng đành chịu anh luôn, buộc phải dời lại chuyện gặp mặt gia đình sang dịp khác
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Về
Romantizm*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...