Đỗ Phi tiến lại gần ngồi cạnh Thù Hàn anh im lặng không nói gì, không gian bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ thường, trong lòng cả hai thật sự rất khó chịu nhưng lại không biết nên nói ra như thế nào và rồi anh cũng mở lời hỏi cô trước
"Em từ chức rồi sao?"
"phải"
"như vậy cũng tốt, dù sao lúc đầu em cũng đã không yêu thích công việc này"
Thù Hàn nhìn Đỗ Phi mặc dù cô rất yêu anh nhưng cô không ngờ anh có thể nói ra những lời như vậy
"phải, xem ra thì nơi này ko thuộc về tôi, tạm biệt đội trưởng Đỗ" cô lạnh nhạt, đứng dậy nói
Đỗ Phi chỉ biết im lặng nhìn cô rời đi, anh muốn níu kéo cô lại nhưng không biết vì lí do gì, anh đã cố tìm cách đẩy cô ra xa giờ lại muốn kéo cô lại gần thật không hiểu được anh Đỗ muốn gì đây chứ?
Cũng đã qua 2 tháng kể từ ngày Thù Hàn rời đi, hôm nay bên đội hình sự của Lý Thù Hàn có nhiệm vụ phải cần sự hỗ trợ của của đội cảnh khuyển
Có một chiếc container bị nghi ngờ có chứa khối ma túy với số lượng lớn đang lao thẳng vào khu vực núi cao có tình trạng sạt lỡ, đội hình sự đã báo cáo với các đơn vị hỗ trợ, đội cảnh khuyển cũng đã nhận được tin nên cũng gấp rút chuẩn bị xuất phát, do chấn thương của Đỗ Phi để lại di chứng nên anh không thể tham gia vào hành động lần này anh chỉ có thể ở phòng vị trí trên xe để theo dõi tình hình, anh quan sát từ trên cao xuống từ vị trí của trực thăng, anh đã phát hiện đối tượng tình nghi đang lái xe lao thẳng ra phía sau vách núi thì đột nhiên dừng lại, 2 tên tội phạm cố tìm cách làm mất dấu định vị của sách nhưng làm sao có thể chứ, cả đội cảnh khuyển cùng đội hình sự đã đuổi kịp đến nơi, nghe tiếng còi xe cảnh sát 2 tên tội phạm sợ chết khiếp ba chân bốn cẳng chạy vào trong vách núi nơi đó đang có tình trạng sạt lỡ, Đỗ Phi thấy vậy liền báo cáo cho cả đội, đội cảnh khuyển lẫn đội hình sự đều nhận được tin
Đường Ưu Ưu, Nghê Na, Lý Thù Hàn cả 3 người họ gặp lại nhau, Ưu Ưu và Nghê Na đã cố ngăn cản nhưng Thù Hàn nhất quyết đi vào trong, cô không màng đến tính mạng của chính mình cô nói : thứ cô muốn làm bây giờ đó là bắt được 2 tên tội phạm kia, những chuyện khác cô không màng tới
"ngay cả tính mạng của mình cô cũng không cần sao?" Ưu Ưu cố thuyết phục cô không nên vào trong
"Ưu Ưu tính mạng đúng là quan trọng thật đấy nhưng tôi là một cảnh sát tôi không thể đứng nhìn những tên tội phạm nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy" Thù Hàn nói với vẻ mặt rất cương quyết
"vậy được chúng ta cùng nhau vào trong, 2 cô chú ý an toàn" Nghê Na nói
"được" cả Ưu Ưu và Thù Hàn cùng nhất trí
Những đồng đội khác của cả 2 đội đã và đang tiến vào trong, ai ai cũng liều mình mà không màng đến sống chết cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ tội phạm
Màn rượt đuổi giữa người và khuyển thật sự rất gay cấn, sau cuộc rượt đuổi mất 3 tiếng đồng hồ thì hầu như ai cũng mệt rã rời, nhưng Thù Hàn ngọn lửa bên trong cô hầu như là không thể tắt, người cô bắt đầu nóng lên và cô rất muốn bắt được bọn buôn bán ma túy kia, cô đã quyết định một mình đuổi theo 2 tên kia, trong khi đang giằn co với 1 trong 2 tên thì 1 chuyện không may xảy ra như đã nói lúc đầu là khu vách núi này có tình trạng sát lỡ và thế là phần đất dưới chân cô đột nhiên sập xuống cô bị trượt chân và ngã ra xuống vách núi, tuy khoảng cách không quá sâu nhưng vì đất bị sạt lỡ nên việc cô bị ngã xuống rồi đất đá rơi xuống vùi cô vài đống hỗn độn, Đỗ Phi dõi theo định vị cũng như là quan sát phía trên cao thì thấy tình hình không ổn chút nào đã lập tức báo ngay đến cho cả đội
Trong lòng Đỗ Phi bây giờ rất loạn, anh rất lo cho Thù Hàn ngoài mặc thì anh muốn đẩy cô ra xa nhưng hẳn trong lòng anh vẫn rất yêu Thù Hàn
Đỗ Phi rất muốn chạy vào chỗ sập lỡ đó để cứu Thù Hàn nhưng anh vào bằng cách nào đây, cánh tay anh thì có di chứng anh lại không được tham gia hành động lần này, Đỗ Phi chỉ biết ngồi trong lòng thấp thỏm, tinh thần sa sút rõ rệt, anh rất lo cho cô, anh chỉ biết cầu trời khấn phật cho Thù Hàn tai qua nạn khỏi, dòng nước ấm nóng trên khoé mắt anh đã rơi, anh ấy thật sự khóc
Cả đội nhận được tin, thì lập tức chạy đến nơi sập lỡ nhưng lại không thấy Thù Hàn, chỉ thấy 2 tên nghi phạm đang chạy trốn, cả đội cũng không truy bắt 2 tên đó nữa, mọi người đang nháo nhào tìm kiếm Thù Hàn, cả đội xuống nơi sạt lỡ để tìm kiếm, kêu tên của Thù Hàn đến khan họng nhưng không có hồi âm, ai nấy cũng đều rất lo lắng cho Thù Hàn nhưng người mà thật sự đau đớn khi chưa tìm thấy Thù Hàn thì hẳn đó là Đỗ Phi, anh điều động rất nhiều phương tiện tìm kiếm đến để hỗ trợ cho việc tìm kiếm
Sau hơn 12 tiếng hết sức tìm thì cuối cùng kì tích đã đến, đã phát hiện Thù Hàn đang nằm vùi dưới các lớp đất tảng đá to lớn, gương mặt Thù Hàn lấm lem chân tay cô đều bị thương
"tìm thấy rồi, đội trưởng Đỗ tìm thấy Thù Hàn rồi" Đường Ưu Ưu phát hiện Thù Hàn thì hô to
"Thù Hàn, Thù Hàn" Đỗ Phi nghe được liền vội chạy đến, gỡ các tảng đá ra và đưa cô đến bệnh viện
Khi Thù Hàn được đưa đến bệnh viện, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn luôn sáng đèn, Đỗ Phi đứng bên ngoài rất lo cho Thù Hàn, Giang Đình cũng ở đó xem ra thì Giang Đình cũng không xấu xa gì, nhưng lúc này Giang Đình cứ nũng nịu bên Đỗ Phi thật sự khiến người ta thấy ghét
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Về
Romance*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...