CHƯƠNG 3 : ĐỖ PHI - LÝ THÙ HÀN

84 6 0
                                    

2 tháng sau kể từ ngày anh từ Đức trở về, tất nhiên là trong 2 năm ở nơi đất khách cũng sẽ phát sinh nhiều mối quan hệ đúng vậy trong suốt thời gian anh ở Đức thì có 1 cô gái đã thầm thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên,cô ấy tên Bathild (tạm gọi là Giang Đình) cô ấy cũng là một cảnh sát huấn luyện cảnh khuyển, khi Giang Đình và Đỗ Phi gặp anh đó là khoảng thời gian sau 6 tháng anh ở Đức

Vì đã thầm thích Đỗ Phi nên Giang Đình đã xin cấp trên cho cô ra ngoài tìm hiểu kiến thức về cách huấn luyện cũng như chăm sóc cảnh khuyển một cách tốt nhất và tất nhiên Trung Quốc là đất nước cô lựa chọn đặt chân đến một phần là đến học hỏi phần còn lại thì không nói cũng biết là đến tìm ai rồi

Tuy Đỗ Phi đã về Trung Quốc nhưng vẫn giữ liên lạc với Giang Đình, trong lúc anh đang truyền đạt lại một số kiến thức thông tin về cảnh khuyển thì nhận được cuộc gọi từ Giang Đình

"anh Đỗ Phi, anh còn nhận ra em là ai ko?" Giang Đình nói trước

"sao em lại gọi cho tôi, bên đó có chuyện gì sao?"

"không có chuyện gì cả, em nói anh biết chuyện này, bây giờ em đang ở Trung Quốc" hớn hở

"cô đến đây làm gì?"

"chẳng phải là tìm anh sao"!?"

"vậy bây giờ cô đag ở đâu?"

"emm đang sân bay, anh đến đón e được ko"

"bây giờ tôi đang bận"

"ò"

"cô gửi địa chỉ qua, tôi qua đón cô" Đỗ Phi suy nghĩ một hồi lâu

"được"

15p sau Đỗ Phi đã đến sân bay thấy Giang Đình đang đứng ngó qua ngó lại, anh lái thẳng xe tới

"cô đến đây làm gì vậy?"

"chẳng phải em nhớ anh sao?" chạy đến ôm lấy Đỗ Phi

"này cô làm gì vậy?" cố đẩy cô ta ra

"anh đừng có lạnh nhạt với em vậy được không?"

"tôi đưa cô về"

"về?về đâu chứ, em còn chx đặt khách sạn"

"về căn cứ cảnh khuyển"

"thật ạ"

Sau 30p thì Đỗ Phi cũng đưa Giang Đình về căn cứ cảnh khuyển thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Giang Đình bởi nhan sắc của cô phải nói là khỏi bàn cãi, mắt to, mũi dọc dừa, da trắng, khuân mặt vi lai, giọng nói nhẹ nhàng (xem ra lần này Thù Hàn có tình địch rồi)

"đội trưởng Đỗ, đây là ai vậy?" Đường Ưu Ưu kích động chạy nhanh đến hỏi

"tôi là bạn gái của anh ấy" Giang Đình nhanh miệng nói trước

"bạn...bạn gái sao?" Ưu Ưu bất con mệ nó ngờ luông

"cô ấy chỉ đùa thôi, cô giúp tôi sắp xếp 1 chỗ ngủ cho cô ấy giúp tôi, cô ấy sẽ ở lại vài ngày" mặt anh Đỗ đỏ như khỉ ăn ớt

"đ.. được" Ưu Ưu nói với vẻ mặt chưa hỉu chuyện gì

Ưu Ưu vội vàng chạy kiếm Thù Hàn để nói cho cô ấy biết Đỗ Phi đưa một cố gái về căn cứ cô ta còn nói là bạn gái Đỗ Phi, Thù Hàn biết được vẻ mặt cô lộ rõ nét không vui nhưng cô cố tỏ ra bình thản cho đến khi Ưu Ưu rời đi nước mắt cô không tự chủ mà rơi ra

Tối đến nhiệt độ giảm mạnh Thù Hàn dạo quanh khu cảnh khuyển cô ngồi một mình trên ghế trầm tư suy nghĩ rồi nước mắt lại rơi không tự chủ được, cô nghĩ đến những chuyện trong quá khứ rồi lại nghĩ đến những chuyện của hiện tại trong lòng cô thật sự rất khó chịu cô cũng không biết tại sao, rõ ràng cô là một cô gái mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng khi cô ở một mình thì cứ như trở thành con người khác cô trở nên yếu đuối một cách lạ thường, cô ngồi ôm mặt và bật khóc thành tiếng, cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua nó như muốn nói cho mọi vật biết được trái tym cô cũng đang rất lạnh như cơn gió cô cần một người có thể che chở, ấp ủ và sưởi ấm cho trái tym lạnh giá này

Cô trở về phòng thì thấy mọi người đang nói chuyện rất rôm rã nhưng tâm trạng của cô thì chẳng mấy vui, có một người đứng dậy chào hỏi cô vâng đó là Giang Đình, vì đã hết phòng nên Ưu Ưu buộc phải sắp xếp Giang Đình chung phòng với bọn họ

"chào chị, em là Giang Đình là cảnh sát đội cảnh khuyển ở Đức e đến để học hỏi thêm kiến thức về cảnh khuyển mong chị chiếu cố" Giang Đình vẻ mặt hớn hở

"là bạn gái Đỗ Phi sao" mặt cô tối đen như mực

"anh ấy còn chưa chấp nhận em"

"um" Thù Hàn vẻ mặt đã sầu rồi càng thêm sầu, cô chỉ im lặng không nói gì

Giang Đình ngơ ngác quay lại nhìn Nghê Na, Đường Ưu Ưu với khuôn mặt khó hiểu

"ờ..chị..chị ấy có vẻ không thích e thì phải"

"ờ...không phải đâu tại tâm trạng cô ấy không tốt thôi em đừng để bụng" Nghê Na cố gắng giải vây sự ngượng ngùng

"thôi cũng trễ lắm rồi ngủ đi" Ưu Ưu nói

Thù Hàn nằm trên giường kéo chăn che kín người, cô không ngừng suy nghĩ đến lời nơi tối hôm đó

Kể từ lúc Đỗ Phi đưa Giang Đình đến thì anh chưa bao giờ dám đứng đối diện với Thù Hàn là do anh tự ti về bản thân hay là vì anh không dám đối mặt với cô

Giang Đình ở chung phòng với cô tất nhiên sẽ không thể không chạm mặt nhau, ngày ngày tuần tuần ra vào đều chạm mặt nhau nhưng Thù Hàn đối với Giang Đình không mấy thoải mái tuy cô nói ra nhưng Gianh Đình cũng ko đến mức ko có liêm sỉ mà cứ ở lì như vậy

Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ