Hai

2K 218 22
                                    

Note: Truyện có nhiều lỗi typo, nếu bạn đọc phát lỗi thông báo giúp mình nhé, mình cảm ơn!

Hai,

Thứ hai, bổ sung bài tập, "Morning english"*, không biết trong ba thứ ấy thì thứ nào khiến người ta muốn chết hơn, nhưng chắc chắn cả ba gộp lại có thể giết chết Son Si-woo.

*Tên sách

Đêm trước còn mải dual với Park Do-hyeon tới tận một giờ sáng, dù sáng ấy Son Si-woo đã nằm lì trên giường thêm ba mươi phút nhưng vẫn không ngăn cậu than trời kêu đất. Chỉ kịp đánh răng rửa mặt, giày còn chưa kịp thắt, cậu đã vội vàng xông ra khỏi cửa. Trái ngược với cậu, Park Do-hyeon trông tràn đầy sức sống, lúc cậu cuống cuồng soạn sách vở thì thằng nhóc còn bình tĩng ăn thêm lát bánh mì, trong khi Son Si-woo không kịp lấy đồ ăn sáng.

Đau khổ hơn nữa là sau khi tới trường, vốn định vứt cặp sang một bên nằm nghỉ một lát thì ánh mắt cậu vô tình lướt trúng tờ đề sắp phải nộp đang nằm trên bàn Lee Ye-chan, bài tập chương một chưa có chỗ đứng trong trí nhớ của cậu giờ đây lại đứng ngay đầu tiên, lóe sáng.

Đây là tác hại của việc không chịu ghi bài tập sao? Việc thức khuya khiến cho cơn đau đầu càng trở nên trầm trọng, Lee Ye-chan cười ruồi nhìn cậu. Đại trượng phu phải biết co biết duỗi, Son Si-woo nhớ tới người có thể chép nhầm pi thành căn bậc hai là Park Jae-hyeok bàn trên, quyết định vứt bỏ tự tôn.

"Làm ơn mà Ye-chan, cho tao mượn chép đi. Cứu Si-woo với, tan học Si-woo mời Ye-chan đi ăn Takoyaki nha? Hay Si-woo đãi Ye-chan tokbokki! Cho tao mượn chép đi làm ơn đấy..."

Park Do-hyeon đứng bên ngoài lớp, chứng kiến hết cảnh Son Si-woo như con bạch tuộc dùng dằng bám lấy tay người ta. Chỗ ngồi Son Si-woo cạnh cửa sổ, Lee Ye-chan nhìn thấy Park Do-hyeon đang đứng đó liền vỗ vào vai cậu, chỉ ra bên ngoài.

Son Si-woo vừa lấy được tờ đề, vui vẻ ngoái lại thì phát hiện Park Do-hyeon đang đứng bên ngoài, trên tay còn cầm bữa sáng mình để quên, chợt cảm thấy vận may sáng nay vẫn có thể cứu vãn .

"Ồ! Anh tưởng trưa nay phải nhịn cơ. Do-hyeon ơi, không có em anh phải làm sao?"

Park Do-hyeon chỉ im lặng đưa bữa sáng cho Son Si-woo qua ô cửa.

Son Si-woo chép được một lúc, phát hiện Park Do-hyeon vẫn đứng đó, không có ý định rời đi.

 "Sao thế?"

"Trưa nay đi ăn cùng nhau không?" Park Do-hyeon hỏi.

"Căn tin đông lắm, anh định mua bánh..." bắt gặp ánh mắt của Park Do-hyeon, Son Si-woo lập tức sửa lại: "Ăn, ăn chứ, đợi anh ở cửa căn tin nhé."

Lúc này Park Do-hyeon mới gật đầu rời đi, Son Si-woo uống một ngụm sữa, khi nhớ lại vẫn không khỏi rùng mình: "Sao thế nhỉ? Trưng ra cái bộ mặt như kiểu bánh mì làm chuyện gì có lỗi với nó không bằng."

"Thân lắm à, mày với em trai ấy?" Lee Ye-chan hỏi, "Nó tốt với mày ghê."

"Đâu có, bọn tao không thân." Son Si-woo vừa hí hoáy viết, vừa liên thiên, "Cái thằng quỷ đang dậy thì đó, tao già rồi không theo kịp suy nghĩ của nó nữa."

[vihends] Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ