Một

3K 234 24
                                    




Note: Chuyện có nhiều lỗi typo, mọi người phát hiện thì báo giúp mình nhé, cảm ơn mọi người!

Một,

"Không phải hai đứa là anh em à? Sao họ của hai đứa lại khác?"


So với sự khác biệt về chiều cao và ngoại hình thì hỏi về sự khác biệt rõ ràng nhất dễ dàng hơn nhiều. Từ bé đến lớn, Son Si-woo và Park Do-hyeon đã nghe câu hỏi này đến chán ngấy. Thường thì Park Do-hyeon sẽ không trả lời, điều này khiến ấn tượng "thằng bé này trông dễ thương nhưng khó gần" càng ăn sâu, còn Son Si-woo sẽ vui vẻ giải thích, là anh em ạ, một đứa theo họ bố,  đứa còn lại theo họ mẹ.

Một đứa theo họ bố, một đứa theo họ mẹ. Chỉ là không chung bố mẹ mà thôi, Son Si-woo thầm bổ sung.

Trong kí ức thời thơ ấu của Son Si-woo, gia đình cậu chưa bao giờ có tháng ngày êm ấm. Bố mẹ luôn bận rộn nên tuổi thơ của Son Si-woo là những bữa ăn nhờ nhà họ hàng. Dù có thời gian nghỉ ngơi ở nhà thì bố mẹ vẫn luôn bất hoà, từ "Chỉ mình anh tốn công tốn sức cho cái nhà này à?" đến "Năm đó tôi không nên kết hôn." Năm Son Si-woo mười tuổi, vì cơ hội công tác ở nước ngoài của mẹ mà hai người cãi nhau suốt mấy ngày.

Một tháng sau, mẹ rời đi cùng hai chiếc hành lý và một tờ đơn chứng nhận ly hôn, để lại một nụ hôn trên trán cậu.


Nếu nói việc bố tái hôn là điều cậu đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lý, thì việc có thêm một người em lại khiến cậu trở tay không kịp.

Lần gặp gỡ đầu, khi ấy Park Do-hyeon còn chưa đeo kính, gương mặt vẫn mang nét bụ bẫm của trẻ con đứng bên mẹ, khi được giới thiệu chỉ ngoan ngoãn chào "Con chào chú.", "Chào anh", gương mặt cậu nhóc vô cảm, không chút sợ sệt nhưng cũng chẳng có ý chủ động bắt chuyện.

Trông có vẻ không dễ đụng vào đây, Son Si-woo nghĩ. Nhưng cậu là Son Si-woo cơ mà, Son Si-woo mười hai tuổi, chính là Son Si-woo gặp ai cũng muốn trêu chọc một chút.

Hơn nữa Son Si-woo mười hai tuổi đã hiểu được nhiều điều. Tỉ dụ trong mắt mẹ công việc mới là quan trọng nhất, tỉ dụ việc có một người mẹ kế là điều không tránh khỏi hay việc hẳn bố và dì mong cậu và Park Do-hyeon thân thiết với nhau. Son Si-woo thầm thở dài, nắm lấy tay Park Do-hyeon một cách tự nhiên:

"Đi nào, anh dẫn em đi chơi."

Thật ra ở đây chẳng có gì chơi và hai đứa cũng không được phép chạy đến những chỗ quá xa. Son Si-woo cứ bước đi vô định, còn Park Do-hyeon cũng không thắc mắc, chỉ im lặng đi theo bên cạnh. Vậy bắt đầu từ chủ đề trò chơi đi, tuổi này thì còn chuyện gì khác để nói đâu, Son Si-woo thầm nghĩ.

"Em chơi 'Nấm Lùn' nhiều nhất, em cũng chơi Star Craft."

Son Si-woo gật gù, giống cậu.

"... nhưng Star Craft là để học tiếng Anh là chính."

Son Si-woo nhớ đến thành tích tiếng Anh của mình, ngoan ngoãn im lặng.

Son Si-woo liền hỏi liệu Park Do-hyeon có muốn ăn kem khi cả hai đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, bởi lẽ, cậu thường không ăn uống đàng hoàng, chỉ thích ăn vặt. "Nhưng em không mang tiền." Park Do-hyeon thành thật trả lời.

[vihends] Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ