Ba (1)

1.7K 201 10
                                    


Ba,

"Đang nghĩ ngợi gì vậy?" Han Wang-ho lấy được hộp sữa, phát hiện bạn cùng phòng là Son Si-woo vừa bảo muốn mua kimbap mà giờ lại đứng thẫn thờ trước tủ đông lạnh. Cậu huơ hộp sữa trước mắt cậu bạn: "Nếu mày còn đang phân vân thì tao thấy vị thịt bò cũng ngon."

"Vậy hả? Trước đây tao hay ăn vị thịt hun khói." Son Si-woo đáp, vừa nãy cậu vô thức nhớ tới dáng vẻ dặn dò cậu phải hâm nóng kimbap trước khi ăn của Park Do-hyeon. Sau khi trở về thực tại trở lại, cậu quyết định không mua kimbap, lạnh lùng chộp lấy hộp sữa chua lướt qua quầy đồ ăn vặt, tiến thẳng đến quầy thu ngân.

Han Wang-ho chọn thêm vài hộp nước ép rồi mới đuổi theo: "Sao không mua nữa, thế tối nay mày ăn gì?"

"Cơm căn tin, mày định luyện tập đến mấy giờ?"

"Năm rưỡi." Han Wang-ho nhớ lại thời gian đã hẹn với huấn luyện viên: "Có thể đi ăn cùng nhau đấy, nhưng chẳng phải mày bảo mày đang mệt vì thiếu ngủ trưa nên phải tranh thủ về ngủ bù sao? Còn thề không rời kí túc xá nửa bước mà."

Son Si-woo vặn nắp hộp sữa chua, tu một ngụm: "Tự nhiên tao muốn ăn, chứ ăn đồ nguội mãi cũng không tốt."

"Sao thế này, đây là lời được nói ra từ miệng Si-woo sao?" Han Wang-ho xách túi lên, cổ vũ cậu: "Cuối cùng mày cũng chịu để ý sức khỏe, vậy tao yên tâm rồi."

"Ừ, đúng đấy. Mà vừa nãy lúc đi ngang qua quầy ăn vặt tao còn không thèm liếc một cái, phải thưởng cho tao một túi kẹo chip chip chứ?"

"Si-woo, đừng tốn công vô ích nữa." Hai người chia tay nhau trước cửa hàng tiện lợi, Han Wang-ho nhét túi vào lòng Son Si-woo: "Cầm về phòng hộ tao, tao đi tập đây, tập xong tao tìm mày."



Son Si-woo về phòng, tháo cặp xuống, xếp mấy chai nước lên bàn Han Wang-ho. Trong căn phòng trống trải, cậu nhớ lại lời dặn cấm lén ăn vặt của Han Wang-ho, bất giác cười thành tiếng.

Han Wang-ho là bạn cùng phòng duy nhất của Son Si-woo. Ngành học của cậu có tỉ lệ nam nữ mất cân bằng trầm trọng, tổng số sinh viên nam còn không đủ để nhét vừa hai kí túc xá. Son Si-woo may mắn được phân vào phòng cuối hành lang, tuy căn phòng nhỏ hơn phòng bình thường một chút nhưng chỉ có hai người ở nên nên diện tích đầu người vẫn lớn hơn phòng bốn người.

Lần đầu tiên gặp Han Wang-ho, Son Si-woo đã thầm búng tay cái "tách". Đôi mắt xinh đẹp cùng chiếc mũi cao cao, nói tóm lại đây là khuôn mặt dù ở đâu cũng sẽ được khen ngợi về độhoàn mĩ. Thấy cậu ta một thân một mình kéo chiếc vali to đứng trước cửa kí túc, Son Si-woo liền vội vàng đến giúp.

Han Wang-ho cười ngại ngùng, để lộ hàm răng nhỏ nhắn: "Cậu là Si-woo đúng không? Tôi thấy tên cậu trên danh sách kí túc xá, cảm ơn nhé."

Khi cười rộ lên trông càng dễ thương, Son Si-woo thầm gào thét, đây chính là khuôn mặt của thiên thần.



Vế tiếp theo của câu "khuôn mặt thiên thần" là gì ấy nhỉ? Hai tuần sau, Han Wang-ho tuyên bố "Si-woo à, sức khỏe của mày cũng là sức khoẻ của tao" sau đó  lợi dụng chức vụ cán sự lớp để quyên góp hết đống đồ ăn vặt của Son Si-woo cho buổi họp làm quen đầu tiên, Son Si-woo bắt đầu suy nghĩ.

[vihends] Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ