Ba (2)

1.9K 221 21
                                    

Đến tối, dự cảm không lành đã xui xẻo biến thành hiện thực. Họng cậu bắt đầu đau rát, đầu óc choáng váng. Cậu vẫn không hiểu, rõ ràng mình mặc thêm quần áo ấm sớm hơn mọi người, mà sao đứa bị cảm lại là mình?

"Xuân ô thu đống*, có lẽ vẫn phải cởi bớt ra." Han Wang-ho phỏng đoán.

*Xuân ô thu đống: Khi mùa xuân ấm lên, không nên cởi quần áo mùa đông vội mà phải giữ ấm. Còn khi trời thu chuyển lạnh, đừng vội mặc quần áo ấm, phải để cho cơ thể kịp thích ứng với nhiệt độ. Ý nói Si-woo trời chưa chuyển lạnh hẳn mà đã mặc quần áo ấm trước nên bị ốm.

Son Si-woo không tin. Có thể do cậu nhiễm phong hàn từ lúc nào.

Son Si-woo vốn định ngủ sớm sau khi ép mình uống hai cốc nước nóng. Giờ đây đầu cậu váng vất, cả người nóng hầm hập nhưng lại run cầm cập trong chiếc chăn lạnh lẽo. Son Si-woo không ngủ được, cậu ngồi dậy uống một viên Melatonin dự phòng.


Son Si-woo đã có một giấc mơ.


Trong mơ, cậu thấy Son Si-woo của năm lớp sáu, khi ấy cậu vẫn còn ở chung phòng với Park Do-hyeon. Vào một tối nọ, cậu định xuống nhà tìm bạn chơi cùng sau khi vừa làm xong hết bài tập, cậu quay ra hỏi Park Do-hyeon có đi chung không.

"Em chưa làm xong bài," Park Do-hyeon bối rối: "hay là..."

"Thế thôi, anh đi một mình vậy." Giờ đã là tám giờ, mà cậu cũng chẳng còn mấy tiếng để chơi. Son Si-woo cuống lên, không đợi Park Do-hyeon nói xong liền vỗ vai em trai rồi chạy đi.

Park Do-hyeon mấp máy môi nhưng không nói gì. Im lặng nhìn Son Si-woo nhảy chân sáo chạy đi, đến tận khi cánh cửa khép lại mới dời mắt.

Đợi em ấy đi. Son Si-woo chứng kiến rất cả, cậu tha thiết muốn giữ cậu bé lớp sáu đang vội vã rời đi kia lại, đợi em ấy đi mà, em ấy cũng muốn đi cùng.

Năm ấy nhà cậu sống ở tầng thấp, một lúc sau bên dưới liền vọng lên tiếng nô đùa của đám trẻ con. Cậu thấy Park Do-hyeon đến bên cửa sổ, nhìn xuống, tay vẫn nắm chặt cây bút.

Vô vàn cảnh tượng không ngừng chiếu qua lại, Son Si-woo bước đi quẩn quanh trong chính giấc mơ của mình. Trong mơ, cậu thấy Park Do-hyeon luôn dõi theo cậu, chăm chú nhìn Son Si-woo bị một toán trẻ con vây quanh trong dịp Tết, nhìn Son Si-woo nô đùa cùng người khác ở trường, thậm chí là cả lần Son Si-woo tức giận bỏ đi không thèm ngoái lại trong ngày hội thể thao ấy, và mỗi lần Son Si-woo chỉ có thể nhìn người khác, em ấy lại nhìn Son Si-woo.

Cảnh tượng quá đỗi chân thực. Nếu cảm giác của một kẻ đứng không nhìn rõ ràng thế này, có lẽ cậu sẽ hoài nghi, phải chăng đây là thực tại. Có lẽ tất thảy đều là thật, cậu đã biến thành cái cây năm đó, hoặc một cơn gió, để được chứng kiến vô vàn khoảnh khắc, chứng kiến cả những năm tháng xa xăm mà cậu chưa từng nhận ra ấy.


Son Si-woo choàng tỉnh, phát hiện hai má ướt đẫm, cổ họng khô rát không thốt nên lời. Sờ lên trán, cậu phát hiện nhiệt độ trán mình không bình thường.

[vihends] Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ