Nhưng mà vậy cũng đâu liên quan gì, tóm lại hắn đã sớm đưa ra quyết định. Vào thời điểm người đó bước lên máy bay, đối phương đã hoàn toàn không còn quan hệ gì tới thế giới của hắn.Còn Chính Quốc, không đáng vì vậy mà phải chịu oan ức.
Hắn muốn nuôi dưỡng con thỏ này thật tốt, không hề giống như… người thanh niên luôn cần mình che chở trong trí nhớ kia. Tuy rằng Kim Thái Hanh chẳng tin tưởng lắm vào sức phán đoán của bản thân trong phương diện này, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn che chở Chính Quốc nhiều hơn một chút.
Nghĩ đến đây rốt cuộc Kim Thái Hanh cũng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt có chút nôn nóng của Chính Quốc, không chờ đối phương mở miệng giải thích, hắn đã vươn ngón trỏ chặn môi cậu lại, khiến cho đối phương không thể không nuốt những lời đã ra tới khóe môi xuống.
“Xuỵt, đừng nóng vội.” Vừa nói Kim Thái Hanh vừa nhấn hết dãy số chưa nhập xong trong di động, sau đó gọi đi. Phác Chí Mẫn nhanh chóng tiếp điện thoại, một bên hắn vừa ấn ấn ngón tay lên môi dưới hơi khô nứt của Chính Quốc, một bên vừa dặn dò người ở đầu kia điện thoại đến dọn dẹp hiện trường.
Chuyện như vậy Phác Chí Mẫn đã sớm làm quen tay, không chỉ chạy tới trong vòng có ba phút mà hơn nữa còn tìm được nguồn gốc của chiếc thẻ phòng bị tuồn ra kia, cũng thẳng thắn dứt khoát bảo quản lý khách sạn sa thải gã trực ban ngay tại chỗ.
Lúc Trình Hạo nghe Phác Chí Mẫn báo cáo chuyện này với Kim Thái Hanh, gương mặt gã lập tức lộ ra vẻ hốt hoảng, thân thể không tự chủ được cứng lại, thậm chí tay chân còn nhanh chóng lạnh đi.
Tuy rằng Phác Chí Mẫn không nhắc tới gã, có điều phương thức xử lý này nói rõ gã đã thua rồi.
Trình Hạo bọc kín áo tắm quanh mình lại, sau đó loạng choạng đứng lên, muốn dùng bộ dạng sắp sụp đổ này để thể hiện sự vô hại của bản thân nhiều hơn một chút.
Gã không nghĩ ra rốt cuộc đã sai sót chỗ nào, gã đành phải thừa nhận lần này bản thân đã thất bại, nhưng cũng không muốn mình thua triệt để như vậy. Gã cảm thấy mình căn bản không kém Điền Chính Quốc điểm nào, lại càng không tin đối phương có thể duy trì được lâu, người như Kim Thái Hanh sao có thể lâu dài với một bạn tình không hiểu phong tình như vậy chứ.
Nhưng gã còn chưa kịp nghĩ ra cách để bản thân thu được thêm chút chú ý, Kim Thái Hanh đã trực tiếp quyết định số mệnh của gã chỉ bằng một câu.
“Bảo người đại diện của cậu ta đến đón, dạy dỗ cho tốt rồi hãy thả ra.”
Trình Hạo thoáng cắn chặt răng, sau khi giật mình một lát, rốt cuộc cũng không nhịn được vặn vẹo sắc mặt.
Đến cả Chính Quốc cũng hiểu rõ, ý tứ của những lời này là từ giờ sẽ đóng băng đối phương một thời gian.
“Kim tổng!” Trình Hạo không cam lòng, muốn tiến tới cạnh Kim Thái Hanh giữ đối phương lại thì bị Phác Chí Mẫn chắn ngang. Đương nhiên gã chẳng dám động thủ với Phác Chí Mẫn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh rời khỏi phòng đi về phía thang máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook Ver] Hợp Đồng Bao Dưỡng
FanficKhông RCM Trên Các Trang Mạng Hoặc Bất Cứ Hình Thứ Nào. Tác Giả: Mạnh Khách Tình Trạng: Hoàn Thành Tổng Chương: 87 Thể loại:Sắc, Đam Mỹ Nguồn:whoaibangw.wordpress.com Tên gốc: Bao Dưỡng Hiệp Ước 包养合约 Editor: Toman Thể loại: Đam mỹ hiện đại, cao H, c...