Phi Nhung không ngốc

135 10 1
                                    

Sau khi Mạnh Quỳnh đã dỗ được Phi Nhung đi ngủ thì anh mới bắt đầu gọi điện chất vấn cô em gái ngây thơ Mộ Cát của mình, còn Mộ Cát vẫn còn chưa biết kiếp nạn của bản thân sắp tới, khi nhận máy vẫn còn rất hớn hở trêu đùa.

[Gì vậy anh trai đang có tình yêu của tôi ơi?]

- Mộ Cát, em nói gì với Nhung Nhung mà khiến cô ấy sợ cha mẹ như vậy?

Mộ Cát ở bên kia liền im lặng một chút, nhưng rồi sau đó liền hát bài ca than vãn:

[Oan ức quá đại nhân ơi, em không có! Em thề đó, hôm đó là cha gọi điện cho em, nói em đưa anh về nhà... Vô tình, chỉ là vô tình Nhung Nhung nghe thấy giọng quát mắng của cha thôi. Em không hề cố ý dọa Nhung Nhung mà, thật đó! Anh phải tin em, em uy tín như vậy mà.]

Mộ Cát, anh cảnh cáo em, từ nay về sau gọi cô ấy là "chị dâu", không được gọi Nhung Nhung, cái tên đó không phải cho em gọi. Nghe chưa!

Còn chưa đợi Mộ Cát trả lời thì
Mạnh Quỳnh đã lạnh lùng tắt máy,
vậy có nghĩa là cô chỉ vô tình nghe
qua rồi sợ hãi thôi, hẳn là từ trước
đến nay cô chưa từng thấy ai lớn
giọng quát mắng như vậy nên tâm lý đâm ra sợ hãi... Bây giờ anh phải làm gì đây?

Trong lúc anh đang bận suy nghĩ thì mẹ anh lại gọi điện đến, nếu như là cha gọi thì còn là chuyện tốt, chứ nếu là mẹ gọi thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến An Tư Trát mà thôi. Anh thật sự không muốn bắt máy một chút nào cả, tuy nhiên thì dù muốn dù không thì anh vẫn nhận máy.

- Con nghe đây mẹ.

[Mạnh Quỳnh, Trát Trát ngày mai ra tòa ly hôn rồi, gia đình con bé cũng không còn ai ở Cung thành, ngày mai con có thể cùng mẹ đến tòa án với con bé không?]

- Không, ngày mai con bận đưa Nhung Nhung đi chọn thiệp cưới rồi.

Ở đầu dây bên kia thì Nhã Nhân liền thở dài một tiếng, sau đó lại nói:

[Mạnh Quỳnh, con cũng đâu cần tuyệt tình như vậy, dù sao thì hai đứa cũng có với nhau 3 năm thanh xuân cơ mà? Chẳng lẽ con nói bỏ... Là bỏ sao?]

- Mẹ không thấy nực cười sao? Cô ta có thể thì tại sao con không thể. Hơn nữa bây giờ con rất tốt, Nhung Nhung rất tốt, đợi khi mẹ gặp cô ấy thì mẹ sẽ thích cô ấy thôi.

- [Mẹ biết, mẹ nghe Hề Hề nói qua rồi, nhưng mà con cũng là chỗ quen biết với Trát Trát... Con bé cũng là vì con mà từ nông thôn đến Cung thành, bây giờ con bé ly hôn rồi, con cũng nên đến...]

- Mẹ! Con không độ lượng như vậy! Nếu không có chuyện gì nữa thì con tắt máy đây, Nhung Nhung đang ngủ, con không muốn đánh thức cô.Mặc dù Nhã Nhân vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Mạnh Quỳnh ở đây đã tắt máy rồi, quả thật anh thấy mẹ anh vừa đáng thương vừa đáng trách, bà ấy mù quáng tin tưởng vào An Tư Trát một cách quá đáng, còn đáng thương ở chỗ là bị An Tư Trát lợi dụng hết lần này đến lần khác. Nếu như không phải vì mẹ thì anh đã đem An Tư Trát bỏ vào bao tải rồi tống cô ta gửi đến đảo hoang rồi chứ đừng nói là để cô ta qua lại với mẹ mình.

Càng nghĩ anh càng tức giận mà.

Nhưng rồi sau đó anh đi vào phòng, nhìn thấy Phi Nhung đang ngủ ngon thì bao nhiêu tức giận của anh cũng tan biến, anh dám chắc rằng khi mẹ anh gặp cô thì sẽ thích cô ngay thôi, vì bé cưng của anh đáng yêu như vậy mà, ai gặp mà chẳng thích. Đến đây thì anh liền bước lên giường, còn chỉnh lại tư thế và ôm cô vào lòng chuẩn bị đi ngủ.

Mạnh Quỳnh Em Bé Đói RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ