Buổi Trưa ngon miệng

155 12 1
                                    

Càng gần đến hôn lễ thì càng có nhiều vấn đề cần phải phải giải quyết, đặc biệt chính là người có thân phận như anh.

Buổi sáng thì anh phải đến Nguyễn thị để xử lý tài liệu, họp hành rồi cùng với đối tác đi bàn hợp đồng. Đến buổi tối thì anh lại phải đến trụ sở để giám sát việc làm ăn của các quán bar và tổ chức, hiển nhiên không chỉ có một mình Mạnh Quỳnh là cực khổ, nếu nói anh cực một thì Lý Quang cực tới mười, vì cậu ấy bây giờ không chỉ phải chăm lo cho công ty mà còn phải sắp xếp lại lịch trình để sau khi hôn lễ diễn ra thì chủ nhân và phu nhân còn phải đi tuần trăng mật nữa.

Nghĩ đến việc một mình gồng gánh Nhậm thị và tổ chức suốt một tuần thì Lý Quang tự nhiên muốn từ chức quá đi, nhưng rồi sau khi nhìn thấy chủ nhân năng suất như vậy thì cậu ấy cũng thấy có chút hài lòng, ít nhất thì bây giờ anh cũng rất cố gắng hoàn thành xong công việc chứ không phải đùn đẩy trách nhiệm cho cậu ấy làm như trước kia.

Bất chợt đang trong lúc hăng say làm việc thì Mạnh Quỳnh lại thở dài một tiếng, anh nhìn đồng hồ rồi lại lầm bầm nói:

- Đã mười hai tiếng không gặp Nhung Nhung rồi.

Cho phép Lý Quang rút lại lời cảm xúc vừa rồi nha, bây giờ cậu ấy chỉ thấy rằng bản thân sắp rơi vào bế tắc rồi đây thôi. Nhưng còn chưa đợi cậu ấy nói gì thì ở bên ngoài lại vang lên tiếngồn ào, theo như giọng nói vang lên thì đó là giọng của cô thư ký, người mà trước kia Mạnh Quỳnh từng qua lại vài ngày, nhưng rồi sau đó thì đã đá cô ta, còn giọng nữ nhân còn lại chính
là... Trân Châu?Đúng rồi, cái giọng oanh vàng đó chỉ có thể Trân Châu mà thôi, nhưng tại sao Trân Châu lại ở đây chứ?

Lý Quang đưa mắt nhìn Mạnh Quỳnh, anh cũng gật đầu để cậu ta ngoài xem tình hình, nhưng Lý Quang chỉ vừa mới lú đầu nhìn ra ngoài đã thấy phu nhân đáng yêu đang nép phía sau Phỉ Thúy, còn Trân Châu thì lại sắn tay áo cãi tay đôi cùng nữ thư ký đanh đá kia, lúc này Lý Quang liền nhanh chóng đi vào, nói:

- Chủ nhân, phu nhân đến rồi!

- Nhung Nhung?

Không cần chờ Lý Quang xác nhận thì Mạnh Quỳnh đã nhanh chóng chạy ra, ngay khi cánh cửa vừa mở thì cả dãy tầng đó đều im thin thít, nữ thư kí Lang kia cũng có chút giật mình, riêng Trân Châu thì hơi hất mặt một chút. Nhưng lúc này thì Mạnh Quỳnh liền hắng giọng một chút, anh nhíu mày hỏi:

- Ồn ào gì vậy?

Phi Nhung nghe thấy giọng nói của anh liền ngước mắt lên nhìn, ngay sau đó liền nhanh chóng chạy đến muốn ôm anh nhưng lại bị nữ thư kí kia ngăn lại, còn đưa tay đẩy cô một cái, nhíu mày nói:

- Cái con ngốc này ở đâu ra vậy, bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu rồi? Tại sao lại để đám người này vào tận đây quấy rầy Tổng Giám Đốc vậy?

Hành động của cô ta quá nhanh, khiến cho Mạnh Quỳnh không trở tay kịp, còn làm cho Lý Quang đứng hình, thôi rồi... Thôi vĩnh biệt cụ rồi...

Tuy rằng Phỉ Thúy và Trân Châu đã đỡ được Phi Nhung, nhưng cô vẫn cảm thấy rất ấm ức, ngay lập tức cô liền khóc nức lên một tiếng, ngay lúc này Mạnh Quỳnh liền hất thẳng cô thư kí ra một bên, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhỏ giọng nói:

Mạnh Quỳnh Em Bé Đói RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ