Chương 2: Hoàng đế mở cửa sau

3 1 0
                                    

Ráng chờ đến khi hết giờ, Cố Linh Quân gác bút xuống, thở dài ra một hơi thật mạnh.

Tiếp theo, nàng lại vội vàng quay đầu nhìn về phía người ngồi vị trí bàn Lân kia.

Đây là do lúc nãy, trong lúc nàng suy nghĩ nát óc đầy đau khổ, vô ý liếc thấy. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến sườn mặt, nhưng thần thái lạnh lùng xinh đẹp lại cao ngạo, nhìn không giống người thường ... Rất giống khí chất của nữ chủ!

Đang lúc Cố Linh Quân châm chước làm sao để mở miệng làm quen, thì người đẹp lạnh lùng kia đã xoay đầu lại, nhếch lên khóe miệng, nhìn nàng cười trào phúng.

Cố Linh Quân: ... Nà ní ???

Đợi một hồi, một tiểu thái giám bước lên trước, bắt đầu tuyên đọc kết quả.

"Người xuất sắc nhất: Lăng Hựu Tình, Bạch Tĩnh Nhu ..."

Khi vừa công bố kết quả, theo tầm mắt của mọi người, Cố Linh Quân mới biết được, người mới vừa mới cười lạnh với nàng, không phải nữ chủ, mà là Lăng Hựu Tình, người trong tin đồn sau lưng âm mưu hại nàng.

Chờ nàng gặp được nữ chủ, phản ứng đầu tiên là, có chút thất vọng.

Tuy rằng bộ dáng nữ chủ cũng không kém, cũng coi như là một giai nhân thanh tú, nhưng trong một đống người đẹp này, có vẻ không bắt mắt. Trong nguyên tác có thể làm hoàng đế mê hoặc đến thần hồn điên đảo, sau khi bị ăn một dao còn mặt dày đuổi theo, nàng còn tưởng rằng thế nào cũng là một tuyệt thế mỹ nhân.

Nào ngờ, chẹp chẹp, chẹp ... Tên vua chó đó ánh mắt có vấn đề?!!

Vào cung đã nhiều ngày, Cố Linh Quân có thể thấy được nhiều loại mỹ nhân khác nhau, ví dụ như nguyên chủ, người nàng xuyên vào tới nói, cũng là một đại mỹ nhân không thua kém một ai. Không phải nàng chảnh chứ, nói Cố Linh Quân là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân không quá.

Còn hỏi nàng đệ nhất là ai? Nàng cũng không biết, nhưng chắc có ...
"*Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc." Cố Linh Quân xuyên qua tới, lần đầu tiên chiếu gương, trong đầu đột nhiện nhảy ra câu này thơ.

* Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Là hai câu thơ trích trong bài thơ Giai nhân ca của Lý Diên Niên.

Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành

Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước.

Gương mặt lớn bằng bàn tay, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, xinh đẹp động lòng người. Tay nhỏ mềm dẻo, da mềm mại như da em bé, trong trắng tinh khiết như tuyết. Đường cong phập phồng quyến rũ, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không khó nhận ra tương lai sẽ có vô số người cực kỳ hâm mộ dáng người lẫn nhan sắc này.

Cũng chỉ có bộ dạng như vậy mới có thể xứng với câu *mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

*Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành: người đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Nhưng Cố Linh Quân lớn lên đẹp cũng vô dụng, nàng chỉ là nữ phụ độc ác.

Trên đài, tiểu thái giám vẫn còn đang cao giọng tuyên bố kết quả: "Cuối cùng ... Là Cố Linh Quân!"

Cơ hồ là cùng lúc, có người buột miệng thốt ra tiếng: "Rõ ràng Cố Linh Quân một chữ cũng chưa viết, tại sao nàng ta có thể thông qua!"

[REUP] Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ