Chương 29: Dị ứng hải sản

4 1 0
                                    

Cố Linh Quân uống ngụm trà, xuyên thấu cửa sổ nhỏ nhìn một màn khích thích dưới lầu.

Chỉ thấy người kể chuyện đang nói vô cùng thích thú, nước miếng bay tứ tung.

Người ngồi bốn phía ai cũng rung đùi đắc ý, thỉnh thoảng còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chìm vào không khí tưởng tượng của bản thân.

"Bệ hạ, rốt cuộc ngài cũng tới, ngài làm thần thϊếp chờ đến thật -- lâu -- nha!" Phía dưới lại truyền đến người kể chuyện nhéo giọng nói, dáng vẻ kệch cỡm thanh âm.

So sánh với Tiêu Dục Hành ngoảnh mặt làm ngơ, nét mặt bình thản ung dung, ngược lại, Cố Linh Quân là đỏ mặt, xấu hổ ngượng ngùng, đáy lòng cũng là hơi có chút hỏng mất.

Nàng nói như vậy khi nào! Có thể phái người che lại miệng của hắn hay không?!

Đang đọc chính là quyển Liễu Phiêu Phiêu sáng tác! Nàng ta viết cái giống gì vậy?!

Nói đến việc này, Cố Linh Quân cần quay trở lại lúc còn ở trong cung, lúc đó nàng lấy lại tinh thần, phát hiện mắc mưu, vội vàng "Hủy thi diệt tích" mấy tờ giấy kia.

Nhưng không ngờ, hai ngày sau, không biết từ nơi nào Liễu Phiêu Phiêu đã nhặt được một tờ, một ngụm một tiếng "nhất định sẽ không nàng phụ kỳ vọng của bệ hạ và nương nương", bắt đầu viết lên.

Vì thế không bao lâu, dưới "lực lượng thần bí" gợn sóng nâng lên không hề có dấu hiệu hạ xuống, "Mộc Phong Phong" ngang trời xuất thế, nhảy vọt chiếm cứ tiêu thụ đứng đầu bảng trong các tiệm sách lớn.

"Bệ hạ, có thể phái người kêu hắn kể chuyện khác được hay không?" Cố Linh Quân nhịn không được đề nghị.

Tiêu Dục Hành liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Bá tánh thích nghe ngóng, đương nhiên trẫm không thể quấy nhiễu hứng thú của bọn họ."

Cố Linh Quân thở dài, ý bảo Lục Trúc đóng chặt cửa sổ, không nghe, không nhìn, đỡ phiền lòng.

Không phải nói Bát Bảo Lâu là nơi văn nhân nhã sĩ tụ tập nổi tiếng khắp trong kinh thành sao? Tại sao lại biến thành nơi thích bắt gió bắt bóng, phong hoa tuyết nguyệt rồi!!!

***

Đợi một hồi, lão bản Bát Bảo Lâu tự mình bưng đồ ăn lên.

"Hoàng Thượng, nương nương, đây là cua lớn tươi ngon mới được từ vận chuyển tới, là món ngon nhất tiểu điếm được đầu bếp chính tự làm. Tất nhiên là so ra kém ngự trù trong cung, mong bệ hạ, nương nương không cần ghét bỏ."

Cố Linh Quân nghe lão bản trực tiếp nói ra thân phận của bọn họ, nháy mắt kinh ngạc, thấy biểu tình của Tiêu Dục Hành không chút thay đổi, có chút hiểu rõ.

Nàng cười đáp lại: "Lão bản khách sáo."

Lão bản liên tiếp nói lời khách sáo, sau khi bày xong thức ăn thì lui ra ngoài.

Cố Linh Quân nhìn thịt cua màu mỡ trước mắt, nhìn nhìn lại trên bàn "tám món cua khác nhau", có chút khó xử.

Làm sao bây giờ, nàng chỉ biết dùng tay ăn món này thôi!

Trước mắt lại không có cung nhân hầu hạ, Lục Trúc và Đặng công công một bàn toàn cua là cua, cũng khó xử.

Làm trò "Giương nanh múa vuốt", "Nhe răng trợn mắt", trước mặt Tiêu Dục Hành, nàng thật sự là làm không được.

Cố Linh Quân đang định căng da đầu nghiên cứu xem công cụ này dùng như thế nào, Tiêu Dục Hành lại đứng lên.

Cố Linh Quân ngẩng đầu nhìn theo, thì thấy bức tường sau lưng hắn đột nhiên chậm rãi tách ra hai bên.

Còn chưa kịp kinh ngạc, thì thấy căn phòng cách chậm rãi đi ra một người ăn mặc cùng gương mặt dáng vóc y chang Tiêu Dục Hành.

Cố Linh Quân, Đặng công công, Lục Trúc: "......" Hoảng sợ. jpg

Người nọ đi ra, cung cung kính kính quỳ xuống thỉnh an Tiêu Dục Hành.

Tiêu Dục Hành nhìn Cố Linh Quân như "Gặp quỷ", đến miệng nói còn chưa nói ra, thì nghe nàng bật thốt lên nói: "Hoàng Thượng, ngài còn có huynh đệ sinh đôi nữa sao?!"

Tiêu Dục Hành biết, nếu khôn giải thích rõ, không biết trong đầu nàng nghĩ ra một đống kỳ kỳ quái quái nào nữa, vì thế giải thích: "Đây là sư phụ chuyên về dịch dung của Đại Chu ta."

Ngay cả giọng của "Tiêu Dục Hành" cũng làm giả giống nhau như đúc: "Hoàng Thượng quá khen."

"Trẫm có chuyện quan trọng phải làm, nhưng không muốn bị người đi theo phát hiện, chỉ có thể tạm thời ủy khuất Quý Phi."

Cố Linh Quân: "???" Còn có người đi theo?

Cố Linh Quân mắt thấy Tiêu Dục Hành đi vào trong, cửa một lần nữa khép lại, một cái khác "Tiêu Dục Hành" lại ngồi ở bên cạnh vị trí của nàng.

***

Cố Linh Quân không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào "Tiêu Dục Hành", cuối cùng cũng không chịu nổi tầm mắt của nàng, đành quay mặt sang nơi khác, tránh ánh mắt của nàng.

Nhưng đảo mắt lại nhận được hai tầm mắt sáng quắc khác, vẻ mặt đầy nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu.

Chỉ có thể lúng túng mở miệng nói: "Nương nương, cua sắp nguội rồi."

Cố Linh Quân hiện nay đã không rảnh lo cái gì mà cua với óc, rốt cuộc bị "Tiêu Dục Hành" cung cung kính kính mà kêu "Nương nương", loại chuyện này chính là xưa nay chưa từng có.

Chẳng sợ nàng biết đây là giả.

"Lại kêu thêm một tiếng nương nương." Cố Linh Quân cười tủm tỉm nói.

"Tiêu Dục Hành" xin tha nói: "Nương nương..."

Đây chính là nhiệm vụ gian nan nhất mà hắn từng chấp hành.

"Nâng mặt lên, đừng cử động."

"Tiêu Dục Hành" cứng đờ, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh.

Cố Linh Quân nghiêm túc nhìn nhìn, từ cái trán đến cằm, nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện chỗ không giống nhau.

Tuy ngũ quan tương tự, nhưng cũng có khác biệt rất nhỏ, mũi không cao như người thật, môi hơi dày, nhất rõ ràng chính là khí chất, quá hèn mọn.

Nàng nghĩ, chẳng sợ không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra.

Rốt cuộc hắn là độc nhất vô nhị.

Cố Linh Quân cũng không biết bản thân lấy đâu ra tự tin, suy nghĩ một lát sau đó lại cười hỏi thăm: "Khi nào ngươi bắt đầu bắt chước bệ hạ? Học thuật dịch dung khi nào? Bệ hạ có yêu cầu ngươi dùng thuật dịch dung ở chung với nữ nhân khác không?"

***

Sau khi thoát thân rời đi, đám người Tiêu Dục Hành đi vào một con đường nhỏ tối, một đường đi vào một tòa phủ đệ.

Cổng trước còn treo lụa đỏ tổ chức hỉ sự, nhưng lại bị binh lính canh gác dày đặc, bên trong phủ cũng là một mảnh hỗn độn.

[REUP] Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ