Chương 31: Tấn Vương tự sát

3 1 0
                                    

Cố Linh Quân cũng là bị dọa nhảy dựng, nhưng lý trí còn ở, ban ngày ban mặt, quỷ cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, sao mà rãnh rỗi ra tới đi dạo dọa người.

Lại nhìn kỹ, có chân, cũng có bóng dáng, mặt còn có chút quen quen. Sau lưng còn đi theo hai nha hoàn, chẳng qua vừa mới nãy bị bóng cây ngăn chặn tầm mắt.

"Nữ quỷ" đi tới gần bọn họ, ba người theo bản năng lui ra sau một bước.

Cố Linh Quân mắt thấy "Nữ quỷ" đi đến trước mặt, có chút không tình nguyện hành lễ chào hỏi nàng.

Đặng công công bị dọa đến sắc mặt tái nhợt mới lấy lại tinh thần, tự giác biểu tình có chút mất mặt. Dùng hết can đảm đời thái giám, bước lên phía trước nhìn"Nữ quỷ"...

"Thì ra là Lăng tần, sao lại đến nơi này?"

Lăng tần?

Lăng Hựu Tình?!!!

Mỹ nhân lạnh lùng kia sao?!

Là người lúc tuyển tú làm nàng nghĩ lầm là nữ chủ?

Biểu cảm kinh ngạc trên nét mặt của Cố Linh Quân không có chút nào che giấu, Lăng Hựu Tình nhìn thấy như vậy, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm đến càng chặt, cưỡng chế trong lòng phẫn uất bất bình.

Sao nàng lại tới nơi này, này còn không phải là nhờ Cố Linh Quân ban tặng!

Trước lúc vào cung, Lăng Hựu Tình còn rất là tự đắc, dựa vào thân phận địa vị của phụ thân trong triều, thêm tài mạo của bản thân mình.

Tuy biết sau khi vào cung sẽ không thể được Hoàng thượng độc sủng, nhưng như thế nào cũng có thể chiếm được một chức vị cao trong hậu cung, không phải Hoàng quý phi thì cũng là Quý phi. Nhưng ai có thể dự đoán được, sau khi vào cung, lại là như thế này.

Giữ mình yên lặng ngồi chờ trong cung, đừng nói tới tranh sủng, ngay cả bóng dáng của Hoàng nàng cũng chưa được nhìn thấy quá, ngay cả vạt áo cũng chưa.

Lăng Hựu Tình che giấu cảm xúc chân thật, đôi môi hiện ra một nụ cười, trả lời: "Mấy ngày gần đây, thần thiếp nghe đồn trong cung xảy ra nhiều chuyện ma quái, làm mọi người sợ hãi, cho nên thần thiếp mới đến nơi này tìm hiểu xem là chuyện gì, không ngờ lại có thể gặp Quý Phi đây."

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Cố Linh Quân nửa là vui sướng nửa là ngoài ý muốn: "Lăng tần biết chút gì sao?"

Lăng Hựu Tình cúi đầu, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, biết chút gì?

Là biết năm đó phụ thân nàng sau lưng động tay động chân bị phát hiện, cho nên sau khi Hoàng Thượng đăng cơ vẫn luôn bị vắng vẻ, treo chức danh Thừa tướng có tiếng nhưng không có miếng?

Dù biết lần này là có người mượn cơ hội gây chuyện, tuy nàng không muốn dính vào vũng nước đục này, nhưng đây lại là cơ hội hiếm có để Lăng gia bọn họ trở mình.

Cố Linh Quân thấy Lăng Hựu Tình im lặng nửa ngày cũng không thấy trả lời, vừa muốn mở miệng hỏi thêm lại lần nữa, thì thấy nàng ngẩng đầu lên, cười cười có lệ: "Thần thiếp cũng là cái biết cái không, tin tức không có chứng cớ, cho nên mới tới nơi này nhìn xem, cũng không biết cái gì."

Cố Linh Quân vô cùng thất vọng, có cảm giác Lăng Hựu Tình là có việc muốn giấu, nhưng cho dù có gắng hỏi cũng hỏi không ra cái gì, cho nên chỉ có thể từ bỏ.

***

Cung nữ và thái giám đi đằng trước dẫn đường, đẩy ra cánh cửa gần đó, cửa gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt đầy quỷ dị, cửa theo âm thanh chậm rãi mở ra.

Cố Linh Quân nghĩ, trách không được nơi này truyền ra lời đồn có quỷ.

Trong điện hoang phế không cần nhìn cũng biết là đã bỏ hoang nhiều năm, mùi bụi rêu bốc lên khắp nơi, nhìn rách nát nghèo hèn. Thậm chí có nơi cỏ mọc cao đến tận đầu gối, tràn đầy không khí tiêu đều hiu quạnh.

Cửa sổ rách nát nửa dính trên tường, nửa rớt xuống mặt đất, treo đầy mạng nhện, bịt kín tầng tầng bụi bặm, bên trong hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhìn vô cùng âm u, là nơi ma quỷ thích ẩn náu nhất.

Tuy Cố Linh Quân gan lớn, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này, không khỏi cũng có chút nhút nhút nhát: "Cung này đã bao lâu không có người đến dọn dẹp?"

Đặng công công cũng không hiểu nhiều lắm, nhất thời trả lời không ra, ngược lại Lăng Hựu Tình giải đáp nghi hoặc của nàng: "Đây là cung điện năm đó Thục phi từng trụ qua, sau khi nàng chết thì trở thành lãnh cung, cũng chưa từng có người nào đến ở hay dọn dẹp, cũng có bảy tám năm bỏ hoang."

Nhìn Cố Linh Quân liếc mắt một cái, cười cười còn nói thêm: "Khi còn nhỏ, thần thiếp may mắn từng gặp qua Thục phi một hai lần, khi đó vẫn chịu tiên đế độc sủng, nào biết sau đó, chuyện đời khó đoán... Bởi vậy mới nói, có khi bò đến quá cao cũng chưa chắc là chuyện tốt."

Câu cuối cùng ý chỉ gì Cố Linh Quân nghe là biết, cũng không giận, khẽ cười nói: "Bò đến cao đương nhiên là sẽ có nguy hiểm, nhưng có người muốn bò lên trên cao lại không thể bò, chỉ có thể lưu lại nơi thấp, đương nhiên là không cần phiền não nghĩ cách hoa giải nguy hiểm đầy ngọt ngào này."

Sắc mặt Lăng Hựu Tình thay đổi, tức giận lại có chút buồn bực bản thân thiếu kiên nhẫn.

Cố Linh Quân nhìn sắc mặt của nàng ta, tâm tình chuyển tốt, dám cà khịa bổn cung, tức chết ngươi!!!

"Nương nương, trở về đi. Thân mình của Ngài vừa mới khỏi bệnh, bệ hạ còn cố ý dặn dò ngài phải dưỡng thân mình thật tốt, nếu là lại bị bệnh, Hoàng Thượng nhất định sẽ trách phạt tụi nô tỳ."

[REUP] Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ