"Lộc Lộc, em lại đi đâu vậy?"
Bạch Lộc đang ừng ực tu một bình sữa lót dạ để ra tranh thủ ra ngoài thì gặp La Vân Hi vừa từ ngoài trở về chặn cửa.
Cô ngẩng đầu nhìn lồng ngực rắn rỏi trước mắt, sau đó híp mí cười.
"Em đi tập kịch. Hôm kia đã bảo anh rồi mà~"
"Cả chủ nhật cũng đi sao?"
"Phải đó. Bởi vì chỉ còn 2 tuần nữa sẽ đến hội diễn. Mà... hazz, em phải diễn 2 vai hơn nữa còn là đạo diễn nên phải trực tiếp có mặt trong toàn bộ quá trình"
Bạch Lộc hơi ngao ngán thở dài, nhưng La Vân Hi lại nhìn ra được đôi mắt sáng rực của cô khi nói về vở kịch. Có thể thấy, cô thật sự thích hoạt động này.
"Hazz. Được rồi. Vậy em cũng không thể sáng sớm chưa ăn gì đã uống sữa được. Như thế không hề tốt cho dạ dày có biết không?"
"Được được, do đói quá nên em mới uống lót dạ thôi. Thật ra em định đến trường ăn cơm cùng Dương Nhiệt mà. Anh yên tâm, cơ thể này của em là của anh cứu về, em sẽ không làm hại nó đâu mờ~"
Cô gái nhỏ nắm góc áo La Vân Hi hơi chu môi nũng nịu nói. Vẻ mặt vừa đáng yêu lại tinh nghịch. La Vân Hi ngoài mặt nghiêm túc nhưng trong lòng sớm đã yêu chết cái tính cách này của cô rồi.
"Thật là hết cách với em mà"
Bàn tay nam tính ôm lấy đôi má đào không nhịn được nựng yêu một hồi.
Bạch Lộc cũng cười hì hì mặt cho anh trêu mình.
Đôi chim uyên ương quấn quýt trước cửa một hồi mới tạm chia tay. Bạch Lộc xách túi rời khỏi nhà.
"Nhớ lời anh nói đấy. Sáu giờ tối anh đến trường đón"
"Vâng, em biết rồi. Anh yêu~"
Bạch Lộc đáp rồi cười chạy ù đi, để lại một mình ai đó đứng ngơ ngác ở cửa ra vào.
"Chậc. Nhóc con này"
La Vân Hi nhướng mày than thở, nhưng khóe miệng nhếch lên bán đứng suy nghĩ thật sự trong lòng anh.
Tại hội trường sân khấu, vở kịch của lớp 12-10 mới chỉ tập được một nửa bỗng có một đám học sinh khác bước vào. Người đến mặt mày lãnh đạm, cao ngạo. Người đứng đầu là một nam sinh cao ráo đút hai tay vào túi quần, gương mặt ưa nhìn nhưng biểu cảm lạnh lùng.
"Này, Ngô Nhật Mộ, cậu làm vậy là có ý gì hả? Chỗ này cô phụ trách đã phân cho chúng tôi từ trước rồi"
Dương Lạc thân là lớp trưởng, việc đầu tiên cậu làm sau khi thấy có người muốn đến cướp sân diễn chính là đứng dậy chất vấn lớp trưởng 12-1 ban tự nhiên - Ngô Nhật Mộ.
"Hừ, lũ ban xã hội các cậu. Văn không thành võ cũng dốt, lấy tư cách gì mà đòi tranh suất sân tập diễn với bọn tôi? Dương Lạc, đừng quên Nhật Mộ có thân phận thế nào. Cậu dám đối đầu với nhà họ Ngô sao?"
Nữ sinh trang điểm tỉ mỉ đứng bên cạnh Ngô Nhật Mộ bước lên một bước ánh mắt sắc lẹm liếc Dương Lạc.
"Cậu CMN tự hào đu càng Ngô Nhật Mộ đến vậy sao Vương Tuyết Nhi? Ông trước đây quả nhiên là mắt mù mới có thể hẹn hò với thứ nữ yêu quái miệng mồm thối hoắc như cậu"