#6
"Anh yêu?"
"Bạch thiếu gia, thỉnh tự trọng"
"???"
Bạch Lộc ngơ ngác sững ra, sau vài giây loading lại bộ não cô liền hiểu ra vấn đề rồi.
Biểu cảm trên mặt từ ngạc nhiên chuyển sang ý nhị, đôi mắt ẩn hiện nụ cười. Nhân lúc La Vân Hi không chú ý cô nắm lấy cánh tay kéo khiến anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đứng thẳng người dậy, hai tay chống hai bên giam người đàn ông vào giữa.
La Vân Hi kinh ngạc khó hiểu ngẩng đầu nhìn, cho đến khi trước mặt xuất hiện gương mặt phóng đại của Bạch Lộc anh mới kịp hồi thần.
Vốn dĩ một thân vest cắt may tinh xảo cùng lối make up tóc tai của Bạch Lộc rất soái khí, nhưng giờ phút này cô gái nhỏ giam anh phía dưới, hơi thở như lan như hoa vấn vít khắp chóp mũi khiến cho La Vân Hi như si như say không cách nào kiềm chế.
Đôi môi đầy đặn mọng nước ngọt ngào trước mắt này là muốn làm người ta phạm tội sao?
Nhìn đôi mắt dần trở nên sâu thẳm của La Vân Hi, Bạch Lộc nhếch môi, lông mày khẽ nhếch vừa đẹp trai vừa gợi đòn. Gương mặt lần nữa thêm áp sát vào, khoảng cách chợt rút ngắn. Khoảng cách gần đến mức cô có thể quan sát thấy từng sợi lông tơ trên gương mặt đẹp như điêu khắc này, làn da như lụa thượng hạng, môi mỏng khêu gợi, xương hàm quyến rũ.
Chậc, không thể chê điểm nào cả. Bạch Lộc nghiêng đầu thì thầm bên tóc mai của La Vân Hi.
"Bác sĩ La, gần đây Bạch thiếu tôi đang thiếu một người để yêu thương. Nhìn qua thấy anh thật thích hợp, anh có muốn suy nghĩ một chút. Làm người yêu của tôi đi?"
Bên tai thoang thoảng hơi thở ấm áp ngọt ngào là thế nhưng lời cô gái này ra vừa càn rỡ lại đầy trêu chọc khiến cho trái tim La Vân Hi không khỏi điên cuồng gia tốc.
Là ai đã dạy Lộc Lộc ngây thơ của anh trở thành dáng vẻ lưu manh này?
Mặc dù, anh cũng thích lắm.
Bạch Lộc đợi mãi không nghe thấy tiếng đáp, đang định lùi về sau thì bỗng dưng bên eo chợt nặng, một cánh tay rắn chắc của La Vân Hi đã ôm sít lấy cô. Cơ thể nhẹ đi, hai chân lơ lửng trên không, Bạch Lộc theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ của anh.
Lúc cô nhìn lại, đã thấy cơ thể được La Vân Hi bế lên ôm vào lòng từ lúc nào.
Anh vẫn như cũ chẳng đáp lời nào, chỉ để lại cho Bạch Lộc một bên sườn mặt góc cạnh không nhìn ra cảm xúc.
"... La Vân Hi? Anh"
Bạch Lộc bị hành động của anh làm cho ngơ ngác, cô lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch khó hiểu nhìn La Vân Hi.
Để lại một bóng lưng thẳng tắp rộng lớn, hai người họ không hề biết trong lúc một màn vờn nhau này diễn ra, họ không hề biết rằng, ở khúc quanh kia có một đôi mắt hoảng hốt đã bắt gặp tình cảnh này.
Anh... anh ấy và La Vân Hi, chính là loại quan hệ đó sao?! Sao có thể!
Mà hai nhân vật chính trong câu chuyện kia, ước chân chậm lại, cánh cửa nằm cuối hành lang mở ra, bước vào trong, cửa nặng nề đóng lại, không gian tối tăm khiến cho Bạch Lộc càng khó hiểu.