#5
"La Vân Hi, cậu tới trễ quá đấy!"
"Thông cảm, nhà có học sinh. Phải đợi tan học"
"Quái, nay là cuối tuần mà cũng đi học sao?"
"Con bé tập kịch"
"Chà, con gái nhà cậu còn thích tham gia hoạt động trường lớp vậy sao?! Nhìn không ra đó"
"Nói gì vậy, Lộc Lộc rất nhiệt tình"
"Á à~ nhiệt tình. Mình cứ nghĩ chỉ nhiệt tình với cậu thôi đó chứ. Không nghĩ tới con bé này còn có hứng thú với chuyện khác"
"Nói nhăng nói cuội gì vậy, cậu bớt bớt cái mồm đi"
La Vân Hi vừa nói vừa nhìn Cố Bách Chu bằng ánh mắt cạn lời. Cũng không hiểu thế nào, hai người bạn thân của anh, một người thì huyên thuyên như sáo, một người lại câm như hến, chỉ có anh một người này, không nói nhiều cũng không nói ít vừa vặn cân bằng ở giữa.
"Cơ mà, cô nhóc đâu? Không phải cậu bảo tới trễ vì nhóc ấy sao?"
"Đi thay trang phục cùng Bella rồi"
"Ồ, đi cùng Bella thì tớ yên tâm rồi"
"?"
"Nhìn gì, thì ít nhất con bé sẽ trông đỡ đàn ông hơn"
"..." Thật muốn đấm cho cái thằng nhóc này một cú.
"Này, Tỉnh Thâm lần này đi hơi lâu nhỉ? Đã mấy tháng rồi chẳng gặp"
"Mới có hơn 6 tháng thôi mà? Lần trước không phải còn gặp ở sinh nhật bác cả Bạch sao?"
"... Ờ... gần vậy sao, chắc tại dạo này bận rộn quá nêm thấy thời gian trôi qua lâu"
"Chứ không phải cậu nhớ cậu ấy?"
"CMN La Vân Hi cậu nói gì vậy. Một người đàn ông như tớ sao có thể nói nhớ người đàn ông khác chứ? Dù là đàn ông cũng không thể nói lung tung như vậy đâu biết không, rất ảnh hưởng đến hình tượng phong lưu phóng khoáng của bản thiếu gia"
"Ha... vậy sao" Thằng nhóc này thích tự dối lòng, rõ ràng là nhớ thằng kia đấy.
La Vân Hi không tiếp tục trêu chọc Cố Nhị thiếu nữa. Bởi vì anh biết, cậu ta da mặt mỏng. Suốt bao nhiêu năm thầm thương trộm nhớ người bạn thân nối khố của mình cậu ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Nhất là khi, tên Bạch Tỉnh Thâm kia hắn lại là một kẻ âm trầm mặt lạnh khó đoán.
Đúng vậy, chính là Cố Bách Chu, Bạch Tỉnh Thâm và La Vân Hi là bạn thân từ nhỏ. Nhưng từ năm trung học anh đã phát hiện ra tình cảm mà Cố Bách Chu dành cho Bạch Tỉnh Thâm khác hẳn đối với anh, đối với anh là bạn thân thật nhưng đối với tên mặt lạnh kia Cố Bách Chu vậy mà có tình cảm mến mộ.
La Vân Hi âm thầm thở dài, phận thuyền trưởng chỉ đành ngậm ngùi lặng lẽ chèo một mình.
Sau này nên rủ Lộc Lộc chèo cùng cho vui.
"Chứ còn thế nào nữa!"
"Thì tớ có nói gì đâu. Cậu giãy lên làm gì"
"Hừ. Nhìn cái mặt cười lên nỗi đau của người khác kìa! La Vân Hi cậu là bạn tồi!"