[Bài học thứ mười một] Phần thưởng, thỉnh thoảng cũng sẽ có

98 10 1
                                    

Lần đầu tiên Gia Thụy ngủ quên trong lòng Thừa Lỗi, cảm giác đó, không thể dùng một từ thích là có thể hình dung.

Từ đó trở đi, Gia Thụy quen mùi thấy mùi ăn mãi, muốn ngừng mà không được, cả ngày như sâu bọ không xương, bò vào… trong lòng Thừa Lỗi.

Gia Thụy bắt đầu biết cách khống chế anh chàng Thừa Lỗi này.

Đương nhiên, mỗi lần tới nhà Thừa Lỗi, Gia Thụy đều cầm theo tài liệu ôn tập tiếng Anh cấp sáu, cũng có lý do đàng hoàng: ký túc xá quá ồn ào, không học được.

Vì vậy, mỗi buổi tối, Thừa Lỗi nằm trên sô pha kiểm tra tài liệu, còn Gia Thụy ngồi xếp bằng trên thảm ôn tập, đôi khi mệt mỏi, cậu liền mở hai tay Thừa Lỗi ra, nằm trên người anh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi nghỉ ngơi, miệng cũng không nhàn rỗi, luôn hỏi này hỏi nọ.

“Có một chuyện em vẫn cảm thấy kỳ quái.”

“Chuyện gì?”

“Anh nói, anh và… anh trai em là bạn học đại học, vậy anh cũng tốt nghiệp từ trường quân đội à? Vậy vì sao anh lại đi làm giảng viên?”

“Tôi có nói tôi tốt nghiệp từ trường quân đội sao?”

“Anh không tốt nghiệp? Vì sao? Lẽ nào bị kỷ luật gì?”

“Em đoán thử xem.”

Phần lớn thời gian Thừa Lỗi đều như thế, không bao giờ trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ trừ khi chế nhạo câu hỏi của Gia Thụy. Nếu không hỏi tiếp chứng tỏ chưa đủ cố gắng.

Nếu lại hỏi tiếp, Thừa Lỗi sẽ chuyển chủ đề câu chuyện sang hướng khác.

“Gần đây có phải em nặng hơn không?”

“Hì hì, anh nhận ra rồi à? Gần đây mặc nhiều quần áo, có thể che đi được, vì vậy mới ăn uống thoải mái một chút.”

“Nếu còn béo lên thì đừng nằm lên người tôi nữa.”

“Thừa Lỗi, em nghi ngờ anh không phải đàn ông.”

“Thật trùng hợp, tôi cũng nghi ngờ em không phải con trai.”

“Những lúc thế này, anh phải nói, không sao, béo béo tròn tròn một chút mới đáng yêu mới đúng, sao có thể trả lời một câu làm tâm hồn người ta tổn thương như thế?”

“Tôi tổn thương tâm hồn em, nhưng nếu em còn béo lên nữa, thứ bị tổn thương chính là tim gan phèo phổi của tôi.”

“Có cần khoa trương vậy không? Không phải chỉ đè lên một chút thôi sao?”

Vừa dứt lời, Thừa Lỗi dùng động tác nhanh nhẹn ôm lấy Gia Thụy, lăn một vòng trên sô pha, hai người cùng nhau lăn.

Thừa Lỗi nhìn không mập, nhưng khung xương này, cơ thể này quả thật đè đến mức Gia Thụy thở không nổi.

“Em thấy bị đè một chút như vậy có thoải mái không?” Thừa Lỗi hỏi.

Gia Thụy chỉ có thể cầu xin tha thứ, lúc này Thừa Lỗi mới buông cậu ra.

Bởi vậy, chủ đề câu chuyện lại chuyển sang một cái khác.

“Lỗi à, anh…”

“Xưng hô như vậy khiến tôi có loại khát vọng muốn ném em ra từ cửa sổ.”

[Lỗi Thụy] CGVCTCTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ