[Bài học thứ mười chín] Đàn ông khi đã nóng vội, là có thể bất chấp thủ đoạn

157 14 8
                                    

Dưới ánh đèn vừa mờ ảo vừa hỗn loạn, Minh Hạo đã quay sang nói với cậu rằng: “Điền Gia Thụy, tôi thích em.”

Ánh mắt cậu ta thật kiên định, lời nói của cậu ta cũng thật kiên định, bàn tay cậu ta nắm lấy tay cậu, cũng kiên định.
 
Gia Thụy nhìn cậu ta đủ một phút, sau đó… “rầm” một tiếng ngã lên bàn, vùi đầu vào giữa hai tay.

Lông mày của Minh Hạo gần như biến thành hình dạng giống gân xanh trên trán, lên xuống như những cuộn sóng, giống như có thủy quái đi dạo dưới đó.
 
“Điền Gia Thụy, trong lúc tôi đang tỏ tình, em dám chọn cách giả vờ ngủ không có sáng kiến nhất này!!!” Minh Hạo túm cổ áo Gia Thụy, dùng sức lắc cậu như đang vẩy tờ giấy.

“Xương tôi sắp rụng ra đến nơi rồi!!!” Gia Thụy xin tha.
 
Lúc này Minh Hạo mới chịu buông tay, nhưng lông mày vẫn ở trong trạng thái tức giận.

“Ai bảo cậu bỗng nhiên nói mấy lời kiểu thế này, tôi không giả vờ ngủ còn làm gì được nữa?” Gia Thụy cúi đầu chỉnh lại quần áo mình, may mà cảnh xuân chưa lộ ra nhiều lắm.
 
Minh Hạo nhìn mặt bàn, rồi lại nói: “Tôi nghiêm túc.”

“Nhưng tôi không thể nghiêm túc.” Gia Thụy nói: “Tôi không muốn nghiêm túc nữa.”
 
“Bởi vì em từng bị tổn thương? Vì sợ? Điền Gia Thụy mà tôi biết không phải người như thế.” Minh Hạo thấp giọng nói.

“Đừng dùng phép khích tướng với tôi, tôi chính là loại người như thế.” Gia Thụy nói thật: “Tôi không muốn yêu nữa, tốt nghiệp rồi, tới tuổi phải đi xem mặt rồi, tôi sẽ chọn một người phù hợp rồi lấy người đó… Vậy thôi.”
 
“Lẽ nào… Tôi còn không bằng một người đàn ông xa lạ nào đó hay sao?” Minh Hạo hỏi, giọng nói có chút khàn khàn.

“Tôi là tai họa, vì vậy không thể hại cả nhà cậu.” Gia Thụy đánh giá chính mình như vậy.
 
“Tôi bằng lòng bị em gieo tai họa, em còn quan tâm làm gì?” Minh Hạo nhíu mày.

“Còn tôi không muốn gieo họa cho cậu, cậu quản được tôi chắc?” Gia Thụy cũng nhíu mày.
 
“Điền Gia Thụy, em nói cho rõ ràng, Hầu Minh Hạo tôi rốt cuộc có chỗ nào không xứng với em?” Minh Hạo vỗ bàn.

“Có rất nhiều người xứng với tôi, chẳng lẽ cứ gặp ai là tôi phải hẹn hò với người đó?” Gia Thụy cũng vỗ bàn theo.
 
“Nhưng người thích em chỉ có tôi!” Minh Hạo đứng lên, nhìn xuống Gia Thụy.

“Cậu nói thích tôi thì tôi sẽ phải hẹn hò với cậu hay sao?! Hơn nữa, ai biết cậu có thực sự thích tôi hay không?” Gia Thụy cũng đứng lên, nhưng bởi vì khác biệt về chiều cao nên cậu vẫn phải ngửa cổ nhìn Minh Hạo.
 
Minh Hạo: “Vậy em muốn tôi làm thế nào mới chịu tin tôi?!”

Gia Thụy: “Ngay lúc này cậu cởi quần nhỏ ra, tôi sẽ tin cậu!”
 
Minh Hạo: “…”

Gia Thụy không gào thét với Minh Hạo nữa, lại ngồi xuống, gọi thêm một cốc rượu, ngửa cổ, uống từng ngụm lớn.
 
Uống xong mới thở dài một tiếng: “Tiểu Hạo, thích một người là một chuyện phí công phí sức nhất trên thế giới, anh đây khuyên cậu, nghìn vạn lần đừng có ngu như thế…”

Đang tận tình khuyên bảo, khóe mắt Gia Thụy thoáng liếc sang phía đối diện, lại phát hiện không thấy Minh Hạo đâu nữa.
 
Xem ra là bị cậu chọc giận bỏ đi rồi.

[Lỗi Thụy] CGVCTCTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ