[Bài học thứ mười lăm] Sự thật, cuối cùng cũng rõ ràng

87 10 8
                                    

“Anh cũng… biết cô ta?” Gia Thụy hỏi.

Thừa Lỗi không lập tức trả lời, ánh mắt anh vẫn dừng trên người cô gái kia.

Thật ra khoảng thời gian đó không lâu, nhưng Gia Thụy vẫn cảm nhận được một cảm giác lạnh lạnh mơ hồ, không có lý do.

“Cô ta là bạn gái cũ của Canh Tân… Mạnh Tử Nghĩa.” Thừa Lỗi nói.

Mạnh Tử Nghĩa, một cái tên rất đặc biệt, Gia Thụy nghĩ.

Mạnh Tử Nghĩa ngoài cửa sổ vẫn đang đi tới, bỗng nhiên, một người đàn ông gọi cô ta lại, hai người nói với nhau mấy câu.

Bóng người cao gầy kia chỉ cần liếc mắt một cái Gia Thụy đã nhận ra, người đàn ông kia chính là người đã an ủi cậu trong nhà Canh Tân.

Xem ra, bạn cũ không chỉ có một người.

Người đàn ông cao gầy kia rất mẫn cảm, dường như anh ta cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn, quay đầu lại, nhìn thẳng tới chỗ Gia Thụy và Thừa Lỗi.

Bông tuyết bay trong không trung, làm cho tầm nhìn trở nên không rõ, nhưng Gia Thụy vẫn nhìn thấy ánh mắt người đàn ông cao gầy kia có chút kinh ngạc, hoặc là, còn phức tạp hơn cả kinh ngạc, còn có chút … lo lắng.

Gia Thụy không có thời gian phân tích tỉ mỉ, bởi vì giây tiếp theo, Thừa Lỗi đã lên tiếng: “Chúng ta mang đồ ăn về phòng đi.”

Gia Thụy muốn hỏi vì sao, nhưng Thừa Lỗi đã đi tới, ôm lấy thắt lưng cậu, trong sự dịu dàng còn mang theo chút ép buộc, cứ thế lôi cậu về phòng.

“Ăn đi.” Sau khi về phòng, Thừa Lỗi cẩn thận bóc giấy bọc bên ngoài chiếc hamburger, rồi đưa cho Gia Thụy.

Chứng tỏ anh không muốn giải thích chuyện vừa xảy ra.

Gia Thụy cắn một miếng, bánh mì xốp, thịt gà bên trong rất béo, hòa cùng với rau xanh, vô cùng ngon miệng.

Nhưng trong lòng Gia Thụy có điều suy nghĩ nên cũng không cảm thấy thèm ăn.

Nhai qua loa đồ ăn trong miệng hai cái rồi nuốt xuống, Gia Thụy mở miệng hỏi: “Vì sao phải chạy?”

“Chạy cái gì?” Thừa Lỗi hỏi lại.

“Anh biết rồi còn hỏi.” Gia Thụy nói.

Thừa Lỗi cắm ống hút vào hộp đồ uống, đưa cho Gia Thụy, nhưng Gia Thụy không nhận, Thừa Lỗi để xuống chiếc bàn trước mặt cậu.

Nhiệt độ của đồ uống rất cao, chỉ chốc lát sau, dưới đáy cuốc đã hiện lên một tầng hơi nước, những bọt nước rất nhỏ.

“Người đàn ông kia, tên Đàn Kiện Thứ, là bạn thân của Canh Tân, mà quan hệ của tôi và Canh Tân lại không được tốt, đương nhiên giữa tôi và Đàn Kiện Thứ cũng có chút khó xử.” Thừa Lỗi giải thích.

Gia Thụy biết, Thừa Lỗi sẽ không bỏ đi vì lý do như vậy, đây không phải tính cách của anh.

Bởi vì trong hành động của anh còn có sự lo lắng, giống như sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Gia Thụy muốn hỏi mọi việc cho rõ ràng, nhưng vừa định mở miệng, Thừa Lỗi bỗng đi tới trước mặt cậu, khom người ngồi xuống, vươn tay, bàn tay ôm lấy gương mặt Gia Thụy.

[Lỗi Thụy] CGVCTCTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ