[Bài học thứ mười bốn] Bạn học, đi đến đâu cũng gặp lại

111 9 0
                                    

Vừa mới vào Đông, thành phố này đã bị ánh mặt trời vứt bỏ, nơi nào cũng mù mịt, thỉnh thoảng còn có những cơn mưa lạnh như kim châm, những giọt mưa như có mắt, chui thẳng vào cổ áo người ta.

Vì vậy, chỉ cần không phải chuyện quan trọng, Gia Thụy tuyệt đối không ra khỏi nhà.

Những chuyện được coi là quan trọng là sao Hỏa đụng vào Trái Đất, người ngoài hành tinh xâm lược, và cả ra ngoài mua vật phẩm cần thiết trên giường.

Dù sao hai người đều còn trẻ, hơn nữa ngày nghỉ không có chuyện gì làm, vì vậy việc đó sẽ làm rất nhiều lần, cũng rất nhanh dùng hết Durex.

Mấy lần trước đi mua, toàn bộ hành trình, Thừa Lỗi chịu trách nhiệm tìm đồ, còn Gia Thụy đi cách anh ba bước, làm bộ không quen biết anh.

Mấy lần tiếp theo, Gia Thụy còn lặng lẽ giấu thứ đồ quan trọng xuống dưới đống mỳ, đồng thời cũng chờ lúc vắng người mới dám ra tính tiền.

Vài lần gần đây, Gia Thụy đã thông thạo, đã có can đảm dùng khí thế ngất trời mà tiếp xúc với dãy hàng Durex đang khuyến mãi, cũng thản nhiên nhặt một hộp 24 chiếc có giá ưu đãi nhất.

Thế mới nói, quen tay hay việc.

Tuy da mặt đã dày thêm một lớp, nhưng Gia Thụy vẫn làm việc cẩn thận, luôn chạy tới khu siêu thị cách nhà Thừa Lỗi ba trạm xe để mua đồ.

Chính vì như thế, cậu bị một người quen phát hiện.

Lúc đó, Gia Thụy còn chưa kịp vui vẻ vì bắt kịp chương trình khuyến mãi của Durex, bỗng có người nói: "Thật không ngờ, thì ra Thừa Lỗi dùng cỡ này."

"Đúng vậy nha." Gia Thụy gật đầu cái rụp, giống như một bà mẹ nghe người ta khen con trai mình, lễ phép cười cười với người vừa nói.

Quay đầu, giây tiếp theo, khóe miệng Gia Thụy lập tức cứng ngắc, vừa rồi, người nói chuyện với cậu chính là ...

"Kỳ nghỉ Đông cậu không về nhà lại ở nhà Thừa Lỗi sao?" Minh Hạo mờ ám hỏi.

Chân Gia Thụy dần dần di chuyển, dùng Lăng Ba Vi Bộ, lướt qua Minh Hạo, vọt ra ngoài cửa, sống chết chạy trốn như kẻ trộm thực hiện được kế hoạch.

Gia Thụy luôn luôn cho rằng mẹ cậu cái gì cũng tốt, chỉ không tốt ở chỗ sinh cậu ra với đôi chân quá ngắn, cái chân này vừa mới chạy tới ngoài cửa siêu thị, Gia Thụy đã nghe thấy tiếng chân thình thịch phía sau, một vài tiếng vang lên, khăn quàng cổ của cậu đã bị kéo lại.

"Cậu cũng biết giờ chết của cậu tới rồi sao?" Giọng nói Minh Hạo như từ địa ngục vọng về.

"Ban ngày ban mặt, cậu đừng có làm bừa." Gia Thụy thấp giọng cảnh cáo.

"Đáng tiếc, cho dù ở ngay trước cục cảnh sát, tôi cũng phải chặt cậu thành trăm mảnh." Trong giọng nói của Minh Hạo không có chút ý tứ vui đùa.

"Lẽ nào cậu đã quên bức ảnh của cậu còn ở trong tay tôi?" Gia Thụy xuất ra một chiêu cứu mạng cuối cùng.

"Chỉ cần hôm nay tôi có thể báo thù, cho dù có phải cởi truồng chạy một vòng quanh sân vận động tôi cũng bằng lòng." Quyết tâm báo thù của Minh Hạo tương đối lớn.

[Lỗi Thụy] CGVCTCTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ