.
..
...
Do thân thể của Becky thật sự quá lạnh, nên Freen cũng không dám chần chờ lâu. Cô trực tiếp đưa nàng lên lầu hai tắm rửa.
Mắt cá chân bị thương như thế nên khi đi quả thực đau đến không cách nào bước nổi. Sau khi đưa Becky vào phòng tắm, Freen ngồi trong phòng ngủ, cũng không tiếp tục động đậy nữa.
Tiểu Vũ dọn dẹp xong phòng khách cho Becky, sau đó đi ngang qua phòng ngủ của Freen. Cô nhìn thấy người mà ngày thường dù đứng hay ngồi thì sóng lưng đều thẳng tắp như Saro tiểu thư lại tùy tiện ngồi ngẩn ngơ trên thảm nhung. Cô tò mò đi tới cửa phòng hỏi, "Saro tiểu thư, cần hỗ trợ gì không?"
Chân mới vừa giảm bớt đau được một ít, Freen điều chỉnh lại tư thế, "Đi chuẩn bị bữa tối mang lại đây, đừng làm món chay."
Tiểu Vũ gật đầu, lập tức xuống lầu.
Becky tắm xong rồi đi tới phòng khách đã được dọn dẹp, vừa mở cửa thì thấy Freen đang ngồi trước bàn ăn chờ nàng. Mùi cơm thoang thoảng toả ra khắp phòng khiến Becky mới đi ra trong rét lạnh nhất thời nhớ mình đã hai bữa chưa từng ăn no. Nàng lập tức nhìn Freen, ánh mắt có chút vi diệu.
"Chị..." Suy nghĩ một hồi mà vẫn không hiểu vấn đề, "Cảm ơn chị."
"Ăn cơm trước đi." Freen mỉm cười.
Tuy minh tinh không ăn cơm hoặc ăn không no cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng Becky đã hơn mười giờ chưa có hột cơm nào vào bụng. Đối mặt với một bàn thức ăn ngon này, nàng ăn cũng không thẹn với lòng chút nào.
Nhìn Becky ăn hồi lâu, Freen hỏi, "Hình như em rất đói?"
Becky đột nhiên ăn cơm chậm lại, "... Đúng rồi."
Freen lại nhìn nàng một lúc, "Tiểu Bec."
"Sao?"
"Tại sao lại chờ tôi ở đó lâu như vậy?"
"Chị nói chỗ nào?" Becky vừa ăn vừa nghĩ.
"Trước nhà Dilys."
Becky thoáng dừng động tác. Đũa đã gắp thức ăn nhưng cũng không bỏ vào bát, sự chú ý không biết ở nơi nào, "Chính là... Bởi vì... tôi lo lắng vết thương ở chân chị a." Nàng giống như là sợ mình trả lời không rõ ràng, lại bổ sung thêm, "Dù gì cũng do tôi làm chị bị thương mà!"
Freen nghe được đáp án này thì trầm mặc một lúc, lại hỏi, "Còn gì nữa không?"
Becky ngẩng đầu lên nhìn cô, lại nhanh chóng cúi đầu, giấu đi thần sắc không tự nhiên, "Không."
Freen không buông tha, "Em không yên tâm tôi ở chung với Dilys sao?"
Becky lại ngẩng đầu lên nhìn cô, một lúc lâu mới thẳng thừng để đũa xuống rồi chăm chú nói, "Thật ra tôi thật sự không hiểu, tại sao cô ta từng làm chuyện như vậy với chị mà chị còn có thể đóng phim chung được. Tôi cũng không hiểu tại sao chị lại ở trong nhà cô ta lâu như vậy, nhưng tôi tin chị có lý do riêng, nên tôi mới có thể ở đó chờ chị."
"Em thật sự tin tôi có lý do chính đáng mới ở chung chị ta lâu như vậy?"
"Thật ra khi nhìn thấy mặt mày ủ rủ của Dilys thì tôi đã lập tức biết chị không thể có gì với chị ta rồi!" Becky nhìn đồng hồ, cười cợt, "Tất nhiên, nếu sáng mai hai người mới trở ra, mặc kệ chị có gì với chị ta hay không, tôi đều sẽ không quan tâm nữa."
Freen cười nói, "Hóa ra điểm mấu chốt là ở sáng mai. Sớm biết thế tôi sẽ cho em chờ thêm mấy tiếng."
Becky liếc cô một cái, "Chuyện này rất buồn cười sao?"
"Không buồn cười." Freen suy nghĩ một lúc, thu hồi khuôn mặt tươi cười nghiêm túc nói, "Tiểu Bec, tôi rất xin lỗi. Thật ra buổi chiều..."
"Được rồi." Becky cầm lấy đũa ngăn cô nói, "Lấy lời của tôi để giải thích thì đúng là không hợp lý lắm đâu. Chị và cô ta không có gì, đáp án này không phải đã được rồi sao?"
Freen chống cằm mỉm cười nhìn nàng ăn, "Ừ, em không muốn biết tại sao tôi lại nhận "Nguyên tố" à?"
"Chị đóng "Nguyên tố" rất tốt a. Đạo diễn nói bộ phim này hoàn toàn vì lợi ích cộng đồng, không tham gia vào bất kỳ liên hoan phim nào. Vậy nghĩa là chị không tranh giải nữ chính xuất sắc nhất với tôi vào năm sau. Tôi mừng còn không kịp."
Freen nhìn nàng, "Thật sao?"
Becky dửng dưng như không, "Đương nhiên rồi!"
Freen tiếp tục nhìn nàng, nhưng không nói lời nào, mãi đến khi nàng dần chuyên tâm ăn tiếp lần nữa cô mới lên tiếng, "Tôi có thể hỏi lại em một vấn đề không?"
"Nói đi." Rõ ràng nàng không đề phòng.
"Chuyện tối hôm trước... em còn giận sao?"
"Khặc khặc khặc..."
Cơm vướng trong cổ họng, Becky nặng nề sặc sụa. Freen sợ nàng bị nghẹn, lập tức đưa nước tới. Becky uống nước xong mới ổn lại một lúc. Sau đó nàng đặt nước lại lên bàn, cúi đầu ăn tiếp.
Nàng không đáp, Freen cũng không hối. Cô nằm nhoài trên bàn rồi lẳng lặng nhìn nàng ăn. Cuối cùng Becky không chịu được khi bị người khác nhìn như thế. Nàng ngẩng đầu lên nói, "Chị... Nhìn tôi như vậy làm gì?"
Freen, "Em vẫn chưa trả lời vấn đề tôi hỏi."
Sắc mặt Becky lập tức đỏ lên, nàng hắng giọng một cái, "Vấn đề gì?"
"Vấn đề đó đó."
Sắc mặt Becky càng đỏ hơn, nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh ngữ khí, "Chị nói chuyện đó á hả, tôi... đương nhiên không tức giận rồi!" Giọng điệu đặc biệt không đáng kể, "Kỳ thực cũng không có gì, tôi đã sớm quên rồi!"
"Quên rồi?"
Nàng dĩ nhiên không cảm thấy lập luận này có vấn đề, càng có niềm tin, "Đúng rồi!"
Đã đến bước này, nếu nàng vẫn kiên quyết trốn tránh, cô có muốn cưỡng cầu nhiều hơn cũng giống như làm tổn thương lớp vỏ cứng cáp kia thôi.
Không phải là cô không nhụt chí, nhưng cũng không thể chỉ vì cái trước mắt mà đạp đổ tất cả mọi thứ một cách uổng công vô ích như vậy được. Huống hồ, không làm tốt chuyện gì đó cũng chỉ do chưa đủ nỗ lực mà thôi.
"Ăn cơm đi." Freen mỉm cười, tích cực trấn an tâm tình thật dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Saro Tiểu Thư Và Becca Tiểu Thư | FreenBecky | Cover
FanfictionTên gốc: Cố Tiểu Thư và Khúc Tiểu Thư Tác giả: Vãn Chi Thể loại: Thế giới giải trí, oan gia, hài hước, ngược luyến tình thâm.