2. Người có tình

297 41 3
                                    

Setting phần này Isagi nhỏ tuổi hơn Rin nhó.

~~~

Tôi sẽ đi khỏi nơi này, đến vùng đất tôi luôn nhớ suốt hàng ngàn ngày đêm.

Trong dãy kí ức được não bộ ghi chép lại một cách tỉ mỉ mà chẳng hiểu tại sao, tôi nhìn thấy chính mình bị giam cầm như một con thú hoang. Trong cái lồng tối được bao quanh bởi những dãy phim ấy, tôi chứng kiến một tôi suýt thì đã hóa điên dại.

Rin tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn giữa trời trưa oi bức như đổ lửa. Cái nóng trong không khí ngập toàn bộ hiên nhà, thấm từng lớp qua quần áo chạm vào da thịt. Ngoài trời nắng đang độ chói chang, ngay cả một cơn gió hiu hiu thôi cũng chưa từng xuất hiện. Đầu hắn ong ong, bóng cây và thảm cỏ xanh ngoài kia cũng không có tác dụng làm dịu đi cơn khó chịu trong người hắn lúc này. Dường như Itoshi Rin chưa bao giờ thôi mệt mỏi, hắn lại bắt đầu nghĩ miên man, nghĩ đến Isagi Yoichi, nghĩ đến mấy năm ròng hắn bỏ lỡ. Rin trở lại vùng đất này đã được một tuần có lẽ, thế nhưng hắn vẫn lưỡng lự không biết có nên xuất hiện hay không. Hắn lại nghĩ liệu mình có hối hận khi lựa chọn con đường này? Song, rất nhanh sau đó đã phủi bỏ, hắn sẽ không hối hận về quyết định trở lại đây, nơi có Isagi.

Rin không thích trạng thái uể oải của mình bây giờ, hắn cũng không biết ngoài việc ngồi thừ ở đây ra thì mình phải làm gì. Rồi hắn chống tay đỡ người mình dậy, trở vào trong nhà, dọn dẹp phòng khách, xếp lại gối trên sofa, rồi lại tiến đến phòng bếp đi loanh quanh trong đó. Hắn phải bận tay, làm gì cũng được, miễn là hắn phải bận xuyên suốt cho đến buổi chiều khi trời râm mát. Thế là Rin lại bày rau củ quả, thịt cá chứa trong tủ lạnh ra bàn, bắt đầu sơ chế từng món một, cho vào nồi, tiếng bíp bíp phát ra khi hắn khởi động bếp. Nồi sôi ùng ục ùng ục, lại bận tay lấy chảo lấy muôi, lấy đủ thứ tiếp tục nấu. Cuối cùng có thành quả là cả một bàn ăn mà một mình hắn không tài nào ngốn nổi.

"Tại sao phải đi đến đó, con không thể ở lại đây sao? Con muốn sống với một Beta bị khiếm khuyết?"

Bây giờ tôi cũng đang là một Alpha bị khiếm khuyết. Rất xứng ở bên cạnh Isagi.

"Rin, tại sao con lại không chịu hiểu cho bọn ta?"

Im hết đi...

Hơi thở Rin dồn dập mất kiểm soát, hắn đưa tay che mắt, từ giờ không còn thấy gì nữa, nhưng bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của bọn họ, giọng nói của bọn họ... vô cùng đáng sợ. Mọi đau khổ của cuộc đời hắn là do họ mang lại, tại sao còn hi vọng hắn sẽ thấu hiểu? Từ trước tới nay hắn chỉ đòi hỏi một điều giản đơn là được ở bên cạnh người mình yêu, thế nhưng đám người ấy lại chọn cách bức bách một thằng nhóc chẳng có gì trong tay ngoài tình yêu đầu đời của nó. Lẽ ra hắn đã chết, lẽ ra hắn đã chết...

Rin hít sâu một hơi rồi vuốt mặt, mi mắt hắn đỏ hoe như sắp khóc. Không thể chịu nổi nữa, không thể lưỡng lự nữa, hắn muốn gặp Isagi bây giờ, hắn muốn chạm vào Isagi ngay bây giờ, hắn cực kì cực kì nhớ em ấy.

Từ đây đến chỗ Isagi không bao xa, đi bộ cũng sẽ không mất nhiều thời gian. Hắn vừa nghĩ thế, bèn nhanh tay nhanh chân thay quần áo, chốt cửa và đi.

rnis | truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ