2.2: Chuyện chưa kể

165 26 0
                                    

3.
Mấy ngày nay sức khoẻ Rin tự nhiên xuống dốc thấy rõ làm Isagi lo lắng vô cùng. Tính nết của hắn cũng dễ cáu bẳn nữa, Isagi phải cẩn thận từng li từng tí để dỗ dành bé mèo lớn đang phát ốm. Công việc cũng tạm ngưng vì sứ mệnh cao cả là chuyên tâm chăm sóc cho Rin.

Em cứ đi làm đi, anh ở nhà không sao đâu.

Tay Rin choàng áo khoác qua người Isagi rồi đẩy cậu ra đến cái cổng chỉ cao ngang eo. Hắn cọ mặt mình vào má của Isagi, thơm lên đó một cái, bàn tay vân vê vùng da sau gáy rồi giục cậu mau đi đi.

Nói thật lòng Isagi chẳng thôi lo lắng cho tình trạng của hắn mấy ngày này. Dấu hiệu đó dù có phải là để báo trước kỳ mẫn cảm hay không thì cũng không nên ở một mình, lỡ như phát sốt nặng hơn thì ai ở bên cạnh chăm chứ. Nhưng nếu là kỳ mẫn cảm thì càng đáng lo, một Alpha bị tổn thương tuyến thể đến như vậy thì không được dùng thuốc ức chế, chỉ còn cách chịu đựng sự bức bối đó thôi. Nhưng Rin có bạn đời mà, bạn đời của Rin là người sẽ luôn chiều theo ý hắn vô điều kiện.

Sau khi thấy bóng dáng Isagi dần đi xa, Rin vuốt mặt quay người trở vào trong. Hắn đóng cửa nẻo cẩn thận rồi phi nước đại đến… tủ quần áo. Ẩn mình sâu trong đống đồ của cả hai, hắn đang cố khống chế mình không làm ra hành vi khá là xấu hổ như xây tổ trên giường. Có là Alpha mà ai cũng ngước nhìn thì đứng trước bản năng trong kỳ mẫn cảm cũng vẫn phải cúi đầu. Lúc bình thường dũng mãnh hô mưa gọi gió, đến kỳ mẫn cảm thì khóc thút thít đòi vợ.

Tuyến thể bị khuyết thiếu chức năng của Rin bây giờ đang cật lực giải phóng toàn bộ pheromone nó tích tụ suốt thời gian qua, hắn có thể cảm giác được nó nảy lên thình thịch từng nhịp giống như tim đập, đau nhức và nóng bừng, là cảm giác chưa nếm qua bao giờ. Trong gian tủ quần áo không lớn cũng không nhỏ này đã bị pheromone của Rin bao trùm toàn bộ, chắc chắn quần áo của Isagi cũng sẽ nhiễm đầy mùi lá trà thanh thanh. Mà chủ nhân của chúng hiện tại vừa đứng ngoài cổng rồi, thoăn thoắt như sóc. Isagi nghe thoang thoảng mùi pheromone đã lâu rồi chưa được gặp. Điều đó có nghĩa là quyết định trở về của cậu không sai, Rin cần có người ở bên cạnh.

Với nồng độ pheromone cao như thế thì việc tìm chủ nhân của nó cũng trở nên dễ dàng. Isagi lần mò đến tủ quần áo mở khe khẽ, nhìn thấy Rin đang vùi mặt vào cánh tay thở hồng hộc. Hắn cảm nhận được có luồng gió len vào mang theo mùi hương quen thuộc của bạn đời, ngẩng đầu ngay lập tức. Khuôn mặt bị mấy dòng lệ chảy ròng trên đó đánh bật đi vẻ thờ ơ và lạnh lùng, chỉ còn lại dáng vẻ chật vật sướt mướt của một con mèo vừa bị bỏ rơi. Mặc dù chính hắn là người tìm cớ không muốn Isagi ở gần mình lúc này. Hắn từng là Alpha, hắn biết vào kỳ mẫn cảm họ có thể mất khống chế đến độ nào. Một Omega có thể dùng pheromone để giúp một Alpha ổn định lại, nhưng Beta thì không có pheromone. Tóm lại là Isagi chẳng giúp được gì.

Nhưng không có pheromone thì chấp nhận đổi bằng cái khác, quan hệ đến khi nào Alpha cảm thấy thỏa mãn là được. Dù sao thì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng Rin trải qua kỳ mẫn cảm. Isagi sẽ tìm cách giúp Rin thoát khỏi căn bệnh bộc phát pheromone khủng khiếp này.

Isagi vươn nửa người vào tủ quần áo để kéo con mèo động dục kia ra ngoài. Rin rất ngoan ngoãn để cậu nắm tay mình, mà nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Hắn cố nén lại tiếng khóc nhưng vẫn để lọt ra vài âm thanh nhỏ. Trạng thái tinh thần của hắn bây giờ rất dễ suy sụp, còn hứng tình, không có khả năng giao tiếp bằng lời nói, đừng kể chi đến việc phải giao tiếp với người khiếm khuyết thính lực như Isagi.

rnis | truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ