3. Sứ vỡ trong tay

103 14 0
                                    

"Ư..."

Tiếng rên ngọt lịm chồng lên âm thanh trập trùng của hơi thở người bên trên. Gã cúi người phả một hơi nóng hổi lên đầu vai trắng lạnh đang run rẩy dưới mi mắt của mình, khép hờ môi và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, ngay vị trí điểm nốt son vô cùng diễm lệ. Áo lót trắng, mỏng tang, hờ hững trễ hai bên vai của Thiên sứ, vạt áo phía trước đã trải ra hai bên một cách bừa bộn và chẳng còn tác dụng nào cho việc che chắn lại thân thể vàng ngọc. Tay gã quỷ vương còn giữ chặt ở vòng eo Thiên sứ, ngón cái xoa nhẹ mấy lần trên làn da vốn mướt mịn, nhưng bây giờ còn dính nhớp đầy tinh dịch. Trời đã vào đông nhưng người cả hai vẫn nhễ nhại mồ hôi. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa đọng trên bệ cửa sổ từng lớp, thời tiết lạnh lẽo mà thân thể trên giường lại nóng ran. Quỷ vương rút lui khỏi cái nơi mị người bên dưới, hôn lên má của Thiên sứ thủ thỉ:

"Ta tắm cho em".

Isagi kiệt sức sau cuộc yêu vô cùng kịch liệt, đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi nữa. Căn phòng vừa rồi còn vang tiếng rên dâm dục phát ra từ cổ họng mình mà bây giờ yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thoáng tiếng thở nhè nhẹ. Isagi có hơi buồn ngủ, phó mặc mọi sự còn lại cho Quỷ vương.

Tòa lâu đài tọa lạc trên ngọn núi cao quanh năm chìm trong màn đêm đen kịt này là nơi Quỷ vương trú ngụ. Chàng Thiên sứ mong manh bên cạnh gã là phế phẩm bị tước đi đôi cánh rơi xuống từ Aland, được Quỷ vương nhặt về và ban cho cơ hội cuối cùng để giữ được cái mạng thoi thóp đến bây giờ.

Itoshi Rin luôn cố gắng chôn thứ cảm giác khó hiểu đã tung hoành ngang dọc trong đầu óc mình. Gã chẳng tài nào tìm ra được câu trả lời cho một vài vấn đề, bắt đầu từ khi gã chứng kiến chàng Thiên sứ với bộ đồ trắng muốt đang hấp hối bên bờ rừng rậm tối mù, vạt áo trắng gần như lẫn cùng màu với tuyết. Ngọn lửa ánh rực trên lòng bàn tay gã khi ấy rọi lờ mờ vẻ mặt quỷ dị của gã, mà lại sáng rõ bờ lưng gầy đẫm màu máu đã khô lại, máu chảy kéo dài xuống tận gót chân, hiệu ứng tương phản giữa hai màu đỏ trắng xuyên thẳng vào con ngươi. Gã còn nhớ vào thời khắc thấy được dung nhan của chàng Thiên sứ, còn ngỡ như có chăng đã gặp nhau ở đoạn thời gian xa xôi nào đó.

Itoshi Rin nằm dài trên giường, chống tay ngắm Thiên sứ đang say giấc nồng. Đã qua mấy năm kể từ ngày đó, gã hồi tưởng, so với khoảng thời gian gã tồn tại ở Cebatos chẳng đáng là bao. Hẳn là lúc ấy Isagi đã dốc hết sức bình sinh để đến bằng được địa bàn của Quỷ vương, trong tình trạng máu chảy đầy mình và hơi thở còn sót lại mỏng manh hơn cả giấy, lằn ranh giữa sống và tiêu tán chỉ còn được đo bằng sợi chỉ. Quỷ vương Itoshi trầm ngâm, thầm nhìn lại lựa chọn của mình khi ấy, cảm giác có lẽ nó cũng không phải là một lựa chọn thừa thãi, ít ra thì Thiên sứ dễ tan này đã khơi dậy một nỗi tò mò trong lòng gã.

Gã tò mò vì sao Thiên sứ mất đi đôi cánh, Thiên sứ đã nói vì em có tội.

Gã tò mò vì sao Thiên sứ xuất hiện ở địa bàn đối nghịch với Aland, nhưng em ấy chỉ mỉm cười.

Vào lúc thân thể và tinh thần Isagi khỏe khoắn lên một chút, gã đã không kiêng dè mà nói rằng, Aland từng dạy các ngươi nơi này là vũng bùn ô hợp bẩn thỉu, ta muốn ngươi - Thiên sứ chết tức tưởi ở đây, nhưng tiếc là không phải bây giờ. Ánh mắt gã đong đầy ác liệt, cảm giác chết chóc toát ra từng kẽ hở trên người khiến Isagi cũng không kiềm chế được mà run rẩy theo một biên độ nhỏ, vết thương phía sau cũng nhói đau. Sau đó, em vẫn dùng nụ cười mỉm trên gương mặt còn chưa có bao nhiêu sắc hồng hào, gật đầu tán thành với lời nói của Quỷ vương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

rnis | truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ