1. Ai là người trong lòng?

340 19 4
                                    

IX's eleven - một trong những quán bar nổi tiếng của giới tài phiệt ở Bangkok. Như mọi lần, một vị khách quen ở đây chọn góc hơi khuất thưởng thức âm nhạc dưới ánh đèn lấp lánh, nhưng hôm nay có con mồi lạ miệng vờn tới trước mắt thợ săn.

- Bé mới hả anh?

- Thôi, thiếu gia bớt lại cho anh xin, bé nó làm thời vụ thôi, đừng bày vẻ mặt như hứng tình đấy.

So là ông chủ ở đây, cả người đầy ghét bỏ huých vai Natachai một cái. Từ ngày thân với thiếu gia ăn chơi này, anh chưa thấy cậu nghiêm túc với ai, cũng vì là thiếu gia nhà giàu nên chắc được bố mẹ chiều như vong, dù vậy So cũng biết Dunk đã tự lập, có cho mình một căn hộ nhờ công việc thiết kế trang sức ở tập đoàn của gia đình, cậu nói gì mà lấy lương như người khác nhưng bố mẹ thì ai muốn con mình chịu khổ, còn có người giúp việc ở nhà riêng. Sau đó, Dunk đã có một studio của riêng mình. Nói cách khác, Natachai chính là thiếu gia hàng thật giá thật, tự lập gì gì đó chẳng qua là chơi trò thử thách bản thân.

Tiếp xúc lâu anh thấy tuy thằng này có chút ngang tàn, khó chiều của con nhà tài phiệt nhưng được giáo dục tốt cũng ngoan ngoãn, chỉ có là không chịu yêu đương đàng hoàng, còn nói đùa nhiều tiền quá tìm người tiêu giúp chứ không phải người để yêu.

- Mày giàu bỏ mẹ, định bao nuôi thằng bé luôn hay gì? Người mới trông là hiền lành, đừng có đùa quá chớn đấy.

- Biết rồi, biết rồi. Thôi anh đi làm việc đi, em đi săn mồi đây.

Dunk đá mắt về phía cậu trai trẻ đang đứng quầy pha chế góc kia, cười tà. Hiền lành à, thú vị đấy.

- Một ly Pisco Sour.

- Vâng.

Archen cảm thấy người này hơi kì quái, cứ nhìn cậu một cách khó hiểu sau đó lại cười thầm nhưng hình như là khách vip, nãy cậu còn thấy ngồi nói chuyện với ông chủ nên không thể đắc tội với người ta được.

- Mời thưởng thức.

Dunk lắc nhẹ ly rượu trong tay, bằng cách vô tình hay cố ý nào đó cổ áo sơ mi của anh trượt xuống dưới xương quai xanh, Natachai nhấp môi một chút, ánh mắt bỗng chốc cuồng si rơi xuống đáy ly, hình ảnh lấp lánh của cậu bartender phản chiếu như mê hoặc anh.

Hình như Natachai ngấm say rồi, người nóng lên bất thường, tầm nhìn phủ một lớp sương mỏng. Anh cảm thấy, giọng mình bắt đầu lè nhè, thật sự không hợp với một loại rượu mạnh.

- Này cậu, có phải sinh viên nghèo không? Hay là có đam mê với công việc này?

- Sao cơ ạ? Tôi...đúng là sinh viên.

- Tôi bao nuôi cậu.

- Hả?

Joong chứng kiến toàn bộ quá trình người này say rượu nói nhảm. Thời đại này còn kim chủ bao nuôi nữa hả? Say rồi thì gọi người đến rước đi ở đó mà văn vẻ.

Da trắng nhìn mặt cũng đẹp đó mà đi lừa đảo.

- Thưa anh, anh say rồi, tôi có cần gọi ông chủ không ạ?

Nhìn người trước mặt lâng lâng mơ hồ giống như đã thật sự say, Archen gõ xuống mặt kính thu hút người kia, thầm nghĩ có quen biết với ông chủ chắc mình nên gọi ông chủ ra xem sao.

[Joong Dunk] Beauty and PlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ