3. Em có người mình thích rồi

120 12 0
                                    

Sóng biển đã vỗ về tâm hồn Archen, nhưng hiện hữu trong đó là những con sóng lòng lăn tăn. Đêm nay là một đêm không thấy ánh trăng.

Nên Joong chẳng thể nói 'trăng đêm nay thật đẹp'.

Đôi lúc cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì chờ đợi, dù những tâm tư chất chứa đã đầy như một hũ hạc giấy hi vọng người ấy có thể mở ra, nhưng cậu lại buộc chặt nó giấu sâu trong tim không có can đảm.

Thầm lặng viết tên anh lên cát nhưng sóng biển lại không xóa nhòa được hình bóng anh trong tâm trí cậu. Vậy thì liệu có quên được anh ấy để thế chỗ bằng tình yêu mới không?

Ánh mắt người ấy cười rạng rỡ lại không có cậu trong đó...

---

Dunk sau khi ngủ ngon một đêm dài lại có cảm giác bản thân đã quên mất điều gì đó rất quan trọng, trong đầu chỉ toàn kí ức hư ảo là Joong đã cõng anh về, mơ hồ không biết là thực hay do mình tưởng tượng nhưng cố gắng nhớ thêm chỉ đau đầu nên Natachai từ bỏ.

Dunk quyết định hôm nay sẽ xin phép đi riêng, đi du thuyền ra biển ngắm cảnh, thật ra là có rủ Archen sau đó còn tưởng tượng đủ viễn cảnh khác mà bé cưng kiêu kì của anh nào có đồng ý đâu...

- Còn tôi mà, tôi đi cùng cậu, dù sao có tôi ở đây mọi người sẽ không thoải mái lắm.

Sau đó Natachai đã nhờ Ren chụp vài bức ảnh, trò chuyện một chút phát hiện cả hai cũng có khá nhiều điểm chung.

Người ta thường nói tật xấu khó bỏ, trò chuyện mới khiến thiếu gia Natachai nhận ra rằng anh họ của Joong có vài điểm hấp dẫn hơn cậu trai trẻ kia làm anh muốn đổi mục tiêu.

Anh nực cười chính mình, sao phải kiên trì thế làm gì, liếc mắt nhìn phía Ren bên cạnh, tựa người ngửa cổ uống một hớp rượu.

Rượu vang làm người có hơi nóng, hồng lên một chút, Natachai cởi thêm một cúc áo sơ mi, gió biển len lỏi vào khiến anh dễ chịu. Mà hình như gió biển cũng cuốn đi buồn tủi của anh rồi.

- Có tâm sự à?

Ren muốn hỏi han, bỗng nhiên muốn biết nhiều hơn về người này.

- Ăn trái cây.

À phải rồi, còn một người nữa ở đây. Là Joong Archen.

Lúc Natachai hỏi thì Archen nói không muốn đi nhưng lúc Ren nói thì lại đồng ý. Là ghét anh nên mới từ chối à? Nhìn vẻ mặt nhăn nhó với mái tóc rối tung do gió chắc là khó chịu lắm rồi.

Nhìn đáng yêu đến nỗi Dunk đã không kìm được đưa tay lên vò loạn, còn cười khúc khích. Nhận ra hành động của mình không đúng lắm cũng không kịp nữa.

- Anh...anh xin lỗi.

- Đừng uống nhiều, không cõng về nữa đâu. Ăn trái cây đi.

- Ờm...

Ren lúc này lên tiếng.

- Đâu bắt em cõng, anh cõng cũng được mà.

Không nói thì thôi, nói xong cả thằng em cả Dunk đều nhìn anh chằm chằm. Một người thì mắt hình viên đạn, người kia lại khó hiểu kiểu như 'anh phát ngôn linh tinh gì vậy?'

- Đùa thôi, đùa thôi, hahaha...

Dunk cười, nhìn ra biển, từ góc của Ren, trông anh xinh đẹp tựa như chàng trai của mùa hạ, lả lướt theo gió, ánh mắt lại đượm buồn.

- Natachai này.

- Ừm?

- Thật ra gu của tôi là cậu đấy.

- Vậy à?

Dunk hơi nâng khóe miệng, phát hiện Joong đang chú ý về phía này, ngoắc tay gọi Ren đến gần, ghé vào tai người kia thì thầm.

- Xin lỗi nhé, anh không phải gu.

Ngón tay thon dài lướt qua cổ áo Ren.

- Nhưng một đêm cũng được đấy?

- NÀY! ĐẾN GIỜ PHẢI VỀ RỒI!

Dunk nhịn cười muốn đau bụng luôn rồi, trêu bé cưng vui chết đi được.

---

Trong lúc sắp đồ Joong lại không ở trong phòng mà đi sang phòng của Ren, Dunk ở chung phòng với Ren nhưng đã ra xe đợi Joong vì Joong nói sẽ về cùng anh.

- Anh có ý gì hả?

- Gì?

- Khi nãy trên thuyền anh với Dunk là sao?

Ren nhìn em mình tra hỏi mà buồn cười, anh chỉ mới nói Dunk là gu của mình thôi có liên quan gì nó mà làm như cướp của nó không bằng vậy?

- Dunk là gì của mày mà quan tâm thái quá vậy?

Phải rồi, cậu chẳng là gì của anh ấy cả, lấy quyền gì để ghen chứ?

- Nếu anh không nghiêm túc với Dunk thì dừng lại đi.

- Anh mày sẽ theo đuổi cậu ấy, rất xinh đẹp đúng không?

Ren cho Joong xem tấm ảnh chụp lén Dunk lúc trên du thuyền. Joong chỉ thấy cực kì khó chịu.

- Đừng nói về anh ấy như vậy, tốt nhất anh nên từ bỏ đi.

Vì anh ấy sẽ chỉ có một mục tiêu và sẽ chinh phục nó trước khi có con mồi mới. Mục tiêu ấy là tôi.

- Nếu mày cũng thích vậy cạnh tranh công bằng đi?

- Anh ấy không phải đồ vật để đem ra tranh giành.

---

Tình cảm đơn phương của Archen đã lớn đến mức không cần người ấy đáp lại, không cần người ấy chịu trách nhiệm, giống như chấp niệm trân quý của cậu, nhẹ nhàng lay động sau đó buộc chặt tâm hồn cậu với tình yêu ấy.

Nhưng khi xuất hiện vật cản trên dòng chảy vốn đang êm đềm kia, cậu nhóc mới nhận ra rằng bản thân đã quên mất anh không chỉ có mình cậu, rằng đã đến lúc Joong Archen cần theo đuổi anh nhiệt huyết như chính tình cảm trân trọng của cậu.

- Hai anh em nói gì mà lâu vậy? Đói không? Anh dẫn đi ăn.

- Không phải anh muốn biết vì sao tôi ghét anh sao?

- Hả?

- Vì em có người mình thích rồi.

---

~thấy mùi trà đậm nha~

[Joong Dunk] Beauty and PlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ