Chương 1

1.5K 65 4
                                    

Một khu ổ chuột nằm cách xa trung tâm thành phố, nơi đây tuy nhỏ bé nhưng người dân lại rất hòa đồng. Có lẽ bởi vì họ nghèo nên sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau góp phần tạo nên một lá chắn bảo vệ to lớn. Họ thức dậy khi mặt trời chưa ló và ngủ khi màn đêm kéo về.

Mỗi ngày của họ đều trôi qua thật yêu bình như thế, trong khu ổ chuột lúc nào cũng xuất hiện tiếng cười. Tại đây trong một căn nhà chỉ vọn vẹn 15m2, nằm sâu trong hốc khu ổ chuột, có một cô gái đang nằm ngủ.

Reng reng reng

Với tay tắt đồng hồ báo thức đã cũ của mình, cô ấy thức dậy. Động tác mỗi sáng cô hay làm là vươn vai tập vài động tác thể dục đơn giản buổi sáng. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 4h, cô nhanh chóng chỉnh lại tóc tai rồi vào nhà vệ sinh.

Do đã tạo thành quen nên toàn bộ quá trình chỉ chưa đến mười phút. Cô tùy ý lấy cái áo sơ mi để khóac ngoài rồi hướng cửa đi ra chợ.

Có vẻ như hôm nay mọi người sảng khoái hơn hẳn, tiếng cười rôm rả làm tâm tình cô phấn chấn hơn rất nhiều. Ghé vào chỗ bán thịt heo, cô nói:

"Cho cháu hai lạng thịt xay ạ."

Bà chủ thấy cô liền cười tươi, bàn tay thoăn thoắt cho miếng thịt còn nguyên vào trong máy mà xoay nghiền. Vừa làm bà chủ nói:

"Aigoo Thuỳ Linh hôm nay không ăn thịt mỡ nữa à? Thịt xay ít như vậy không đủ đâu."

Thuỳ Linh cười rồi lấy tiền từ túi mình ra nói.

"Cũng chỉ có một mình, nấu nhiều ăn sẽ không hết."

"Cái đứa này, cho con thêm một chút, ăn cho nhiều. Người xanh xao thế kia." Nói xong bà chủ lấy miếng thịt bỏ vào xay.

Cô xua tay từ chối không kịp, đành bất mãn nhìn bà chủ này. Rõ là cô chỉ muốn mua một ít để nấu cho mấy con mèo nhỏ hoang gần nhà, ai dè bà chủ lại tưởng là cho cô. Vốn từ bé đến lớn cô ở đây nên rất được mọi người ở khu chợ này quý mến, nhắc mới nhớ cô còn có người bạn thân. Nhưng nhà cậu ta có điều kiện hơn nên bây giờ cậu ấy đang ở thành phố để học đại học. Cậu ấy tên là Huỳnh Minh Kiên.

"Của cháu hết bao nhiêu ạ?" Tiếp lấy bịch thịt trên tay bà chủ Thuỳ Linh hỏi.

"10 ngàn thôi."

"Cô thật là, bán có được bao nhiêu mà lấy rẻ thế?" Miệng nói tay Thuỳ Linh lấy tiền.

"Chứ chẳng phải hơn con tối nào cũng làm ở Bar đến muộn rồi sáng lại đi lòng vòng phụ mấy người bán hàng ở đây à?"

"Aigoo là pha chế, chỉ đứng yên một chỗ nên cũng chẳng cực nhọc gì." Thuỳ Linh xua tay cười xòa. Công viêc đó là cô đã làm được hơn hai tháng, do vô tình được một người đàn anh trong chợ tốt bụng giới thiệu kia, nghĩ đến bây giờ cô vẫn chưa đãi anh ấy được một bữa, bụng đầy sự áy náy.

Bà chủ tính nói tiếp thì khách kéo đến, Thuỳ Linh chào tạm biệt rồi trở về nhà. Cuộc sống của cô là vậy, từ khi ba mẹ bị tai nạn giao thông mà mất, cô cũng chỉ có căn nhà này là kỉ niệm, sống thật tốt để ba mẹ ở trên cao không phụ lòng. Nghĩ đến khoảng thời gian vất vả ấy mà cô chỉ mới là đứa bé mười tuổi, cái tuổi mà tận mắt chứng kiến hai người thân yêu quý ra đi trước măt mình.

Chồng Ơi, Đừng Đi !! [ Linh Hà ] ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ