Chương 7

387 36 0
                                    

Vẫn như thường ngày Thuỳ Linh thức dậy, đi chợ nấu cho mình rồi nấu cho bọn mèo. Sau chuyện đó xảy ra nhưng cuộc sống của Thuỳ Linh vẫn cứ diễn ra đều đặn không ảnh hưởng gì, cô chờ đến khi nào có một lời xác nhận chính xác từ bà Đỗ.

Thôi được cô đôi lúc thừa nhận mình muốn bỏ trốn đi khỏi nơi này để không vương vấn chút gì ở nơi này nhưng dũng khí vừa nhen nhói liền dập tắt khi nghĩ về đêm đó.

Một đêm mà hại cuộc sống của cô tuột dốc thê thảm. Mà nàng ấy còn lấy đi trái tim trinh nguyên chưa từng yêu ai của cô, vậy mà giờ đây cô lại yêu nàng, yêu trong im lặng. Cô mặc kệ nàng nghĩ cô như thế nào đi chăng nữa nhưng cô tạm cho bản thân mình cái quyền ích kỉ một chút thôi, cô dặn lòng nếu sau này nàng yêu thích ai cô nhất định sẽ giúp nàng có được người đó, chỉ có như vậy thì cô mới yên tâm rời xa nàng.

Đang ngồi suy nghĩ thì một tên mặc đồ đen to con xuất hiện trước cửa nhà, Thuỳ Linh nheo mắt khó hiểu rồi từ từ đi lại hỏi:

"Anh tìm ai?"

"Cô là Thuỳ Linh ?"

"Phải"

"Mời cô theo tôi ra xe, bà chủ đang đợi."

Thuỳ Linh dùng ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông này, nhà cô thuộc dạng sâu trong hẻm, hắn ta biết được bằng cách nào? Đầu thì suy ngẫm nhưng tay chân Thuỳ Linh lại làm theo vô thức. Cô khóa cửa nhà rồi đi theo người đàn ông đó. Cho đến khi ra tới chiếc xe sang trọng quen thuộc thì Thuỳ Linh mới thở phào nhẹ nhõm.

Bà Đỗ thấy Thuỳ Linh liền ra hiệu cho cô lên xe ngồi. Khẽ vuốt môi nhìn ngắm cô toàn diện một tí rồi chép miệng nói:

"Thân hình cháu có thể gọi là vững chãi chứng tỏ có làm việc nặng nhiều, tóc tai gọn gàng rất vừa ý cô. Còn da ngăm, cũng tốt không cần trắng quá mức."

Cô như câm lặng ngượng ngùng ngồi yên cho bà Đỗ đánh giá con mắt quét khắp người mình. Cảm giác không quen nhưng cố chịu đựng.

"Thế có chỗ nào cháu làm cô không vừa ý...cháu sẽ cố gắng điều chỉnh lại." Thuỳ Linh thở gấp ra một cái rồi tế nhị hỏi, cô vẫn chưa thể tự nhiên khi ở cùng bà Đỗ.

"Tất cả đều phù hợp, coi như bề ngoài của con tạm gọi là ưa nhìn, vậy càng tốt đừng đẹp quá dễ thu hút sự chú ý của người khác."

Nghe bà Đỗ nói vậy Thuỳ Linh trong lòng cười nhạo bản thân một cái, vì cái gì mà bây giờ bản thân lại giống như là ham tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn thế này. Cô không biết ngày tháng sắp tới của mình sẽ ra sao nữa?

"Vâng mọi sự theo ý cô."

Bà Đỗ tuy không sinh ra Thuỳ Linh nhưng mách bảo của một người mẹ đã từng trải cho thấy cô đang chịu đựng. Nếu ngay từ đầu bà đừng để mọi chuyện diễn ra như thế này thì tốt biết mấy. Nhưng dù sao cũng đã đinh được nửa đoạn đường rồi, bà không thể quay đầu nửa.

"Sẵn tiện cô chở con về nhà cô, ở đó cho đến khi tổ chức lễ cưới rồi hai đứa đi hưởng tuần trăng mật. Con thấy sao?" Mặc dù tất cả đều đã đươc bà Đỗ tính toán đâu vào đó nhưng bà không thể nào không tôn trọng ý kiến của cô được.

Chồng Ơi, Đừng Đi !! [ Linh Hà ] ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ