Chương 38

296 20 0
                                    

Thuỳ Linh cố rời khỏi nơi đó thật nhanh, càng xa càng tốt, cô sợ phải thấy cảnh đó, nếu như lúc nãy... Một chút nữa thôi thì cô đã không kiềm được lòng chạy lại để ôm lấy nàng cho thỏa nỗi nhớ của bản thân đã dồn nén từ rất lâu.

" Này cô gì ơi, trễ rồi ngồi ở đây không tốt lắm, nhà cô ở đâu vậy?"

Thuỳ Linh ngẩng mặt lên nhìn người đang hỏi mình, hóa ra cô mệt quá nên ngồi ở đây nãy giờ sao? Mà giọng nói này quen quen, trong bóng tối Thuỳ Linh nheo mắt để nhìn rõ người kia hơn một chút.

" Có phải là Thuỳ Linh không?" - Người kia cũng bất ngờ không kém.

" Tiểu Vy ! Cậu là Tiểu Vy ! Có đúng không?"

" Hahaha bạn yêu! Không ngờ huynh đệ ta có duyên lại gặp nhau gần bãi rác như thế này."

Thuỳ Linh chợt dừng lại, cô ngửi thây mùi hôi xộc thẳng vào mũi mình, chậm chạp quay đầu qua bên phải thì đập vào mắt cô là rất nhiều bao rác chất chứa ở đó, có lẽ hồi nãy do khóc nhiều cộng dồn với sự mệt mỏi nên cô không để ý, quay sang Tiểu Vy cười trừ.

" Ờ haha mà nhà cậu đâu gần đây hả?"

" Đúng rồi, đi vào hẻm xíu là tới, còn cậu làm gì ở đây? Lại còn ngồi gần cái chỗ này nữa chứ."

" Chắc chưa ăn gì nên đi bộ mất sức" - Thuỳ Linh trả lời qua loa rồi nhớ lại lúc nãy, cô đi rồi chạy từ bệnh viện ra, cô cứ đi đi trong vô thức..không ngờ lại trôi đến đây.

" Gần đây có quán ăn khuya, tớ cũng vừa từ trường về chưa ăn gì hay ghé vào đó ăn chút gì đi."

Cô gật đầu rồi khoác vai Tiểu Vy đi, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tới quán ăn, Tiểu Vy gọi hẳn cho mình hai tô mì, Thuỳ Linh há hốc nhìn người bạn của mình.

" Cậu ốm mà có thể ăn được nhiều như vậy?"

" Chưa là gì đâu, tớ ăn thế còn chưa no nữa là" - Tiểu Vy tự hào về sức ăn của mình nói.

Chưa được bao lâu thì đã có đồ ăn, Thuỳ Linh dù đói nhưng vẫn không có tâm trạng để ăn cho hết phần của mình, cô cứ ăn rồi ngồi suy nghĩ, Tiểu Vy ăn đến tô thứ hai mà thấy Thuỳ Linh còn ngồi ngơ ra chưa ăn hết thì hỏi:

" Cậu sao vậy? Không ngon hả?"

" Không phải, chỉ là tớ đang bận suy nghĩ thôi, cậu ăn tiếp đi" - Thuỳ Linh vội trả lời.
_______________

" Lúc nãy... Em gặp ai ở ngoài cửa à?" - Trí Dũng thấy nàng cứ mãi không chú ý đến mình nên anh liền nhớ ra thái độ này thay đổi khi anh vào trong lấy áo.

" Không có" - Nàng trả lời mắt nhìn vào quả táo đang gọt trên tay.

Trí Dũng hơi khó chịu ngồi dậy, tước lấy quả táo đó rồi nói:

" Không có cứ không có, anh không biết em ở đây với anh mà hình bóng suy nghĩ của em nó đang ở nơi đâu ấy."

" Em..." - Đỗ Hà mở to mắt nhìn anh.

" Bệnh của anh là anh làm anh chịu, anh cũng không muốn nó làm liên lụy đến sinh hoạt và cuộc sống của em."

Lửa nóng như tràn đến, Trí Dũng kiềm không được thở ra vào mạnh mẽ, nàng thấy vậy đứng dậy lấy tay xoa lưng của anh.

Chồng Ơi, Đừng Đi !! [ Linh Hà ] ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ