Oner | Phóng đổ tim em

939 78 3
                                    

trả request cho @WakamiyaSarin

⤳Couple: Oner/Moon Hyeonjun x Reader
⤳Thể loại: văn xuôi
⤳Happy ending

---------------

moon hyeonjun, một bad boy chính hiệu. anh ngày nào cũng phóng xe vun vút trên đường, miệng thì luôn phì phèo thuốc lá, buông đôi câu chửi thề. anh chẳng vừa măt phụ huynh nào trong xóm, ai cũng cấm con cái mình lại gần anh.

em là một good girl, học lực thuộc hàng top. đi chơi luôn về nhà trước mười giờ, chưa bao giờ đụng vào rượu bia. em chính là đóa hoa trắng tinh trong vườn, em thuần khiết và tươi sáng.

thế mà anh và em lại là một đôi. sự thật tréo ngoe vẫn luôn là thắc mắc của mọi người trong xóm. rất nhiều người đã khuyên can em nên bỏ đi. nhưng người ngoài thì sao hiểu bằng người trong cuộc.

tuy anh nhìn có vẻ giang hồ, nhưng mà là giang hồ mõm.

"ya moon hyeonjun! anh dám ăn bánh của em?"

"anh xin lỗi bé, anh đóii"

"anh đứng lại đó cho em!!"

"bé bắt anh đi rồi tính lêu lêu"

từ ngày quen em, anh đã cai thuốc và cũng bớt chửi thề hơn.

"bé xem, cả tuần này anh chẳng hút thuốc. có phải rất giỏi không?"

"hyeonjun của em giỏi quá, cứ tiếp tục nhé"

"bé cho anh bobo nhé"

nhưng người ta chỉ đánh giá mọi thứ phiến diện, chẳng hề công nhận sự thay đổi của anh.

"cô ơi, yn có nhà không ạ?"

"cậu có thể tránh xa con gái tôi được không? cậu chỉ có kéo nó xuống thôi, dừng mối quan hệ này lại đi"

"..."

nhưng em biết, hyeonjun của em rất tốt.

"bé này"

"có phải, nếu anh không chạy xe phân khối lớn nữa, đi xóa xăm, không la cà đêm nữa thì mẹ em sẽ ủng hộ hai ta chứ?"

"hyeonjun... anh không cần thay đổi gì cả, được chứ? anh cứ là anh đi, em yêu anh mà"

em cũng cố gắng giải thích cho mẹ hiểu, nhưng mẹ em nhất quyết không đồng ý cho mối quan hệ của hai người.

thế nên em đã quyết định,

"hyeonjun à, mình trốn đi anh nhé?"

"sao vậy? có ai bắt nạt em à?"

"không, em không muốn ở đây nữa. mẹ em cứ bắt em chia tay anh rồi đi xem mắt miết, em nản rồi"

"nhưng..."

"mình đi đi anh, đi mà"

thế là anh và em cùng nhau bỏ trốn. anh và em trên con xe motor của anh lao nhanh trên đường. anh vẫn lo em còn buồn nên ra sức bắt chuyện chọc cho em cười.

vì thế mà không chú ý có xe tải đang qua đường...

rầm!

lực tác động lớn làm cả hai văng ra xa, anh theo thói quen mà cố gắng kéo em sát vào lòng mình che chắn cho em.

người em nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay anh nên chẳng xây xát nhiều. anh mặc cho bản thân mình đang rất đau nhưng vẫn lo lắng kiểm tra, chỉ khi thấy em an toàn thì anh mới ngất lịm đi.

"hyeonjun! hyeonjun!!"

tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi một khoảng trời. anh được đẩy vào phòng cấp cứu.

"yn!"

"mẹ!"

"mẹ ơi, hyeonjunie..anh..anh ấy..."

em sợ hãi ôm chặt lấy mẹ mà khóc nức nở.

một tiếng

hai tiếng

ba tiếng

bốn tiếng

đúng năm tiếng sau, bác sĩ bước ra.

"đã qua cơn nguy kịch rồi, người nhà có thể vào thăm"

chỉ chờ có thế, em đẩy cửa chạy vào.

"hyeonjun à, anh làm em lo chết mất"

"xin lỗi bé, mà bé có sao không?"

mẹ em đứng bên nhìn em bên cạnh cứ tíu ta tíu tít không ngừng. thấy rõ là em đang rất hạnh phúc. qua sự việc lần này, mẹ em cũng có cái nhìn khác về anh.

"yn"

"mẹ..."

"con dám bỏ đi, con lớn rồi nhỉ?"

"mẹ..con.."

"là lỗi của con, con xin lỗi bác"

"được rồi, cảm ơn hyeonjun đã bảo vệ yn nhé. chuyện của hai đứa, mẹ không cản nữa. nhưng con đừng có để bị lơ đãng việc học."

"vâng ạ"

"hai đứa nói chuyện đi nhé, mẹ đi mua đồ ăn tối cho"

"hyeonjun anh xem, mẹ em đồng ý rồi!"

"anh nghe rồi, nếu không phải bị thương anh đã ôm em nhấc lên rồi"

"haha anh nhớ phải nghỉ nhơi đàng hoàng đó"

"tuân lệnh bé"

"bé sao vậy?"

thấy em bỗng im lặng làm anh có chút lo lắng.

"em yêu anh"

em cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.

"anh..anh cũng yêu bé"

anh kéo vội mền lên che đi khuôn mặt đang đỏ như cà chua của mình.

HOÀN

[DROP | LCK] 143Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ