Faker | Đêm tình

1.2K 80 6
                                    

⤳Couple: Faker/Lee Sang Hyeok x Reader
⤳Thể loại: văn xuôi, hiện đại
⤳Happy ending

---------------

"ưm"

"đa..đau đầu quá"

em đưa tay day day thái dương, đầu óc mơ mơ màng màng nhìn quanh.

em giật mình nhận ra đây không phải phòng mình. lúc này từ dưới thân truyền đến cơn đau, em mới hoảng hồn lật chăn lên.

"thôi chết rồi! hôm qua say quá.."

một bóng người lọt vào trong khóe mắt em, hình như người ấy vẫn còn đang ngủ. để tránh rắc rối, em rón rén bước xuống giường, nhặt đồ rồi tính chuồn đi trước.

xui cho em, đồ áo hôm qua đều bị xé rách cả rồi.

"chết tiệt thật chứ"

em dáo dát nhìn quanh, tia ngay được một chiếc áo khoác đen. chẳng quan tâm nó của ai, mà chắc lắm là của người đàn ông kia, em khoác lên người mình rồi vội vàng chạy khỏi đó. cũng may áo đủ rộng và dài để che đi cả người em.

vì cơn đau ở hông nên em không thể chạy nhanh được, chỉ có thể dựa vào tường đi từng bước.

5 năm sau

"haewon, lại đây nào"

một bé gái lon ton chạy lại chỗ mẹ nó, hai má phúng phính cùng với nụ cười xinh xắn làm nhiều người phải tan chảy.

"mẹ ơi, kem! măm kem"

"được rồi, con ở đây chờ mẹ nhé"

"dạ"

em xoa đầu con mình rồi quay người đi tới xe kem bên kia đường.

haewon bên này ngồi trên xích đu ngoang ngoãn chờ mẹ. nhưng với tính cách ham vui của trẻ con, con bé nhanh chóng chạy theo một chú bướm trắng.

em quay về với hai cây kem trên tay, vui vẻ mà gọi tên con vì nghĩ con bé chỉ trốn ở gốc cây gần đó.

"haewon, mẹ mua kem nèe"

đáp lại em là sự ồn ào của đường phố seoul.

"haewon, mau ra ăn kem này"

"haewon?"

em bắt đầu hoảng sợ, hai tay run run làm rớt kem xuống nền đất.

em tìm con cả một buổi sáng, trưa cũng không nghỉ ngơi mà chạy khắp nơi kiếm haewon. mãi đến khi trời tối muộn, em đã mệt lả người nhưng vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm.

đôi chân từng bước từng bước nặng nhọc bước dọc theo con đường. em ngồi thụp xuống đất vì mệt, bất lực bật khóc.

"mẹ ơi"

nghe được giọng nói quen thuộc, mệt mỏi dường như đều tan biến hết. em lau vội nước mắt mà ôm chầm lấy con.

"haewon, con không sao chứ?"

"dạ không ạ, có chú tốt bụng dẫn con đi ăn đó mẹ"

lúc này em mới ý thức được có bóng người đang chắn ánh đèn đường. em ngước lên nhìn, bỗng cảm thấy có chút quen thuộc.

[DROP | LCK] 143Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ