Chovy | Giam giữ

665 59 1
                                    

trả request cho @_lyah908_

⤳Couple: Chovy/Jeong Jihoon x Reader
⤳Thể loại: văn xuôi
⤳Open ending

---------------

em giương đôi mắt mệt mỏi ra khung cửa sổ, nơi duy nhất được ánh sáng chiếu vào. từng tia nắng ấm áp nhảy nhót trên ô cửa. trái ngược với tâm trạng của em bây giờ.

cạch

cánh cửa phòng bật mở hé lộ một bóng người. người kia đặt nhẹ khay ăn lên chiếc bàn cạnh giường nơi em đang ngồi.

"em ăn đi"

em ngước lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy căm ghét và hận thù.

anh, chính anh là người đã nhốt em ở đây! chính anh là người đã tước đoạt tự do của em! chính anh đã phá hủy cuộc đời em!

em đối với anh là sự thù hận đến tận xương tủy.

"đừng nhìn anh như thế, anh sẽ buồn lắm đấy"

"anh nên buồn rồi chết luôn đi"

em rít lên, hất tung khay ăn làm cơm rơi vương vãi khắp sàn nhà.

anh thu lại nụ cười của mình, ánh mắt khó chịu nhìn xuống cô gái trên giường.

"dọn dẹp đi"

anh thở hắt ra, sai người hầu lên dọn còn mình bỏ ra ngoài.

một phụ nữ cao niên đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một cái giẻ.

"bà ơi"

"cháu lại bỏ ăn sao?"

"cháu..cháu không muốn ăn tẹo nào"

bà đưa đôi mắt xót xa nhìn cô gái nhỏ trên giường. cả hai cứ vậy mà im lặng trong khi bà dọn đống thức ăn vương vãi trên sàn. trước khi ra  ngoài, bà để lại trên bàn em một chiếc chìa khóa nhỏ.

"đây chẳng phải chìa khóa tổng sao?"

chìa khóa tổng có thể mở được mọi cánh cửa trong căn nhà này, chỉ trừ phòng của anh mà thôi. em nhìn theo bóng lưng bà mà thầm cảm ơn.

tối đó, em chờ khi trăng đã lên tới đỉnh mới lấy chiếc chìa khóa trong túi áo ra. đôi chân rón rén từng bước tiến lại cửa phòng. không gian yên tĩnh làm tiếng tra chìa to hơn bình thường. nhưng may mắn là tối nay anh không có ở nhà.

em cẩn thận đẩy cánh cửa ra, thận trọng kiểm tra xung quanh rồi mới nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

khoảnh khắc em đẩy tung hai cánh cửa nhà, em cảm nhận được làn gió mát lạnh phả vào mặt cùng với màn đêm tối mịt. trăng đêm nay thật đẹp làm sao.

em hít vào không khí mát mẻ của trời đêm, cố gắng tận hưởng những giây phút tự do.

đôi chân trần bước dọc theo cung đường vắng vẻ, tay kéo áo ngoài khít lại che chắn những đợt gió thổi qua. em cứ đi mãi đi mãi một cách vô định, chẳng biết điểm đến là đâu.

mệt mỏi, em ngồi dựa vào một gốc cây mà nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc đã thiếp đi mất.

.
.
.

em tỉnh dậy với tiếng chim hót líu lo bên tai cùng ánh nắng ấm áp rọi xuyên qua từng kẻ lá xuống trên khuôn mặt em.

em ngơ ngác nhìn quanh một lúc mới chợt nhớ ra bản thân đã chạy thoát khỏi nhà tù kia.

chiếc bụng rỗng kêu lên, em mới nhận ra là bữa giờ em chả có gì vào bụng cả. mà bây giờ trong túi cũng chẳng có tiền. em cũng chẳng còn nơi nào để đi.

trừ nơi đó.

"không được! không thể quay lại được!!"

em lắc đầu nguầy nguầy, xua đi suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi.

"nhưng bây giờ mày chả còn nơi nào để về nữa rồi"

"dù sao thì cũng không thể về đó được!"

"ít ra nơi đó còn cho mày ăn!"

trong đầu em bây giờ đang xảy ra một trận cãi vã giữa việc quay lại nhà anh và đi tiếp.

nếu quay lại thì em sẽ lại bị nhốt, tệ hơn là anh có thể sẽ trừng phạt em vì dám bỏ trốn.

còn nếu đi tiếp, thì em có thể sẽ chết vì đói mất.

mà cái chết là điều tệ nhất có thể xảy ra. vậy là em đành phải quay lại nơi đó.

.
.
.

em đứng trước cánh cổng to lớn từng giam nhốt mình, chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại quay về nơi này. cánh cửa từ từ mở ra, em chầm chậm bước vào.

anh đứng ngay bật cửa, tay cầm ly rượu vang, vẻ mặt đắc chí nhìn em đang từ từ tiến lại.

"quay lại rồi nhỉ?"

em ngước nhìn người nam nhân trước mặt, vừa sợ hãi vừa căm hận anh. anh như đã liệu trước em thể nào cũng quay về nên chẳng thèm phái người đi tìm em.

và em từng bước một, đi vào lại nhà tù ấy.

HOÀN

[DROP | LCK] 143Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ