Chương 2

281 49 0
                                    


Xin chào, tôi lại đến phàn nàn về hàng xóm của tôi đây.

Từ sau chuyện lần trước, hai bạn trẻ này một trận thành danh ở tiểu khu của tôi, bất kể là người Hàn Quốc 1v2 hay là "hoa trắng nhỏ" của người Đông Bắc đều khiến tôi vô cùng kinh ngạc, thế nên thân là người hàng xóm duy nhất, tôi cũng chú ý đến họ hơn một chút.

Chiều hôm qua tôi đang định ra ngoài, tay vừa chạm đến nắm cửa thì nghe thấy "Đoang"- tiếng đóng cửa. Tôi không dám động đậy nữa, nhìn ra bên ngoài qua ô mắt mèo. Người Đông Bắc che mũi giậm chân, hình như giậm 2 cái mới phát hiện mình chỉ đi 1 chiếc dép lê, thế là cả 2 chân lại dẫm lên chiếc dép lê, quay về phía cửa gào lên: "Có phải vì anh chiều em quá không!"

Ồ, hóa ra là đôi trẻ đối diện cãi nhau rồi, tôi mở cửa ra ngoài, người Đông Bắc nhìn thấy tôi xong hình như có chút xấu hổ, không hét nữa, nhẹ nhàng gõ cửa nói: "Shy, mở cửa, không mang chìa khóa."

Tôi: "...." Diễn giỏi đấy.

Có điều quả nhiên cửa mở rồi, nụ cười trên mặt người Đông Bắc không kéo dài hơn 1 giây. 1 chiếc dép lê được vứt ra, sau đó "Đoang" 1 tiếng, cửa lại đóng rồi.

Người Đông Bắc vừa nhặt dép vừa gào lên: "Được! Em được lắm! Em đuổi anh đi đấy nhé, đừng gọi điện bảo anh về nữa! Anh mà về thì anh là cháu em!" Cậu ấy đi chiếc dép xong, chống hông thách thức: "Cháu của cháu em."

Tôi: "..." Náo nhiệt quá.

Người Đông Bắc đợi thang máy cùng tôi, bầu không khí hơi ngại ngùng, cậu ấy sờ sờ mũi, một lúc sau mới hỏi: "Dắt chó đi dạo hả?"

Tôi: "Chạy bộ."

"..."

Buổi tối về nhà, tôi vẫn còn nghĩ không biết 2 người này làm lành chưa, đang nghĩ thì thang máy đến rồi, cửa thang máy mở ra, tôi nghe thấy người Đông Bắc giọng đầy nịnh nọt nói qua khe cửa: "Tổ tông, anh về rồi tổ tông, tổ tông em mở cửa điiii."

Tôi: "...." Ừm, cạn lời, ghét nhất là mấy người đang yêu đương!

[Fanfic][NingShy] Tôi phàn nàn về hàng xóm cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ