Chương 3

283 48 2
                                    


Xin chào, tôi lại lại đến phàn nàn về hàng xóm của tôi đây.

Chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, buổi sáng tôi đang chuẩn bị ra khỏi cửa để đi làm thì lại nghe thấy tiếng "Đoang"- tiếng đóng cửa của nhà đối diện, tôi dựng tai lên nghe động tĩnh của họ, lại là người Đông Bắc, cậu ấy vừa đi vừa gào lên với người bên trong cánh cửa: "Được, anh còn quay lại thì anh là cháu em!"

Tôi: "..." Kịch bản cũ rồi, đầu tôi đã tự động hiện lên cảnh cậu ấy bò ngoài cửa hét: "Tổ tông, anh về rồi."

Có điều lần này cậu ấy đi nhanh phết, lúc tôi ra ngoài cậu ấy đã đi rồi, cái lòng hiếu kì đáng chết của tôi khiến tôi không nhịn được mà nhìn qua ô mắt mèo.

Cửa đối diện mở ra là việc nằm ngoài dự đoán của tôi, lúc người Hàn Quốc nhìn thấy tôi, tôi đã không kịp tránh đi nữa rồi, 4 mắt nhìn nhau, cậu ấy rõ ràng cũng bị bất ngờ, có điều ánh mắt cậu ấy rời đi rất nhanh, cậu ấy nhìn hành lang một lượt, có chút thất vọng gật gật đầu nói: "Chào buổi sáng."

Tôi: "À, chào, chào buổi sáng." Thang máy đến rồi, tôi chạy vội vào, lòng thầm nghĩ 2 người này không phải cãi nhau thật đấy chứ.

Thực ra theo quan sát của tôi thì họ đúng là sẽ cãi nhau, có điều phần lớn là người Đông Bắc đơn phương gào rống, người bỏ đi là cậu ấy, người cầu xin mở cửa cũng là cậu ấy... Tôi suy nghĩ, chầm chậm đi ra ngoài, trời đang mưa rất to.

Lúc tôi tan làm, trong lòng còn đang nghĩ người Đông Bắc có phải lại đang bò ở cửa không, kết quả là lúc tôi đang chuẩn bị vào hầm để xe thì thấy người Hàn Quốc đứng ở cửa tiểu khu, bên ngoài mưa rất lớn, tôi dừng xe định xuống cho cậu ấy mượn ô, không ngờ cậu ấy đi dép lê mà đi nhanh như vây.

Trong thang máy, đầu tôi lại bắt đầu hiện lên cảnh "Tổ tông" ấn tượng kia rồi, kết quả là cửa thang máy mở ra, tôi thấy người Hàn Quốc cả người ướt nhẹp đang đóng cửa, sau đó đứng bên ngoài.

Tôi: "..." Lại có trò mới gì vậy?

Ra khỏi thang máy tôi hỏi cậu ấy: "Sao không vào trong thế?"

Cậu ấy dẫm dẫm nước dưới chân, nói: "Chìa khóa, ở trong nhà, không mở được cửa nữa."

Hay lắm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy cậu ấy tự nhốt mình ở ngoài thì lúc này tôi cũng cảm thấy cậu ấy vô cùng đáng thương.

Tôi: "Ờm... hay là vào nhà tôi ngồi tạm một lúc?"

Cậu ấy nghe tôi khuyên, theo tôi vào nhà, ngoan ngoãn ngồi ở ghế thay giày ở cửa, tôi đưa cậu ấy khăn, cậu ấy chỉ cầm ở tay chứ không lau, tôi nói: "Hay là tôi cho cậu mượn điện thoại để cậu gọi cho bạn trai?"

Bàn tay cậu ấy nhận điện thoại dơ lên rồi lại hạ xuống, có chút ngại ngùng nói: "Có thể... gọi giúp tôi không?"

Tôi: "..." Tôi nói không được không?

Bên kia nhận điện thoại rất nhanh, nghe giọng là biết tìm đúng người vì cậu ta "Alo" 1 cái là khiến tôi giơ điện thoại xa 20cm.

Tôi: "Đại ca, bạn trai cậu tự nhốt... không phải, vợ cậu không đem theo chìa khóa, giờ không vào được nhà, người ướt hết rồi, nhờ tôi gọi điện cho cậu."

Người Đông Bắc: "À à à, được, được, tôi về ngay đây." Nói rồi điện thoại được cúp luôn.

Người Hàn quốc mỉm cười cảm ơn tôi.

Ừm, mình nhanh trí phết.

Người Hàn Quốc vốn đang ngồi ở trước cửa, tôi đưa cậu ấy thêm một chai nước, cậu ấy ngồi thêm 1 lát rồi đứng dậy tạm biệt, tôi nói chắc người yêu cậu chưa về đâu, cậu ấy nói không sao rồi cầm chai nước đi.

Tôi nhìn ra ngoài, cậu ấy đổ nước lên tay mình.

Vừa đổ xong thì người Đông Bắc về đến nơi, vừa bước ra khỏi thang máy vừa cởi áo khoác, miệng không ngừng nói: "Em nói xem sao em ra ngoài mà không đem chìa khóa chứ, đi đâu mà bị dính mưa thế này, mưa to mà không biết mang theo ô." Người Đông Bắc lấy áo khoác của mình chùm lên đầu người Hàn Quốc, lau tóc cho cậu ấy.

Tôi: "..." Cái áo khoác đó trị giá 5 chữ số, nghèo khổ khiến tôi tức giận!

Người Đông Bắc lại cầm lấy tay người ta đặt lên người mình, giúp cậu ấy lau khô tay.

"Sao em ướt thành thế này? Em ra ngoài đứng gác à?"

Người Hàn Quốc đứng yên để cậu ấy thích làm gì thì làm, rõ ràng tôi thấy cậu ấy cười rồi! Nhưng mà hình như người Đông Bắc không thấy.

"Ninh, lạnh."

Người Đông Bắc: "Haizzz, về nhà về nhà."

Cậu ấy nói rồi vác người ta lên vai: "Em đúng là tổ tông của anh, ai cho em đi dép lê, trời mưa còn đi dép lê, đợi đó anh sẽ vứt hết dép lê của em đi..."

Cánh cửa nhà đối diện đóng lại, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng người Đông Bắc đang càm ràm, nhìn đống nước nhỏ trên mặt đất, mẹ kiếp, ghét nhất là mấy người đang yêu đương.

[Fanfic][NingShy] Tôi phàn nàn về hàng xóm cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ