Chương 5

323 54 5
                                    

Xin chào, tôi lại lại lại lại đến phàn nàn về hàng xóm của tôi đây.

Chuyện xảy ra vào hôm kia, nhà tôi trồng rất nhiều cây dâu tây, gần đây ra rất nhiều quả, tôi nhìn một đống dâu tây rơi trên mặt đất cảm thấy dọn dẹp cũng khá bất tiện, nên muốn mang vài cây ra để ở ban công công cộng.

Buổi tối tôi đang hái dâu tây ở ban công công cộng thì vừa hay đôi trẻ hàng xóm từ thang máy đi ra. Sau quãng thời gian cùng chung sống vừa qua chúng tôi cũng coi như quen nhau, mặc dù người Hàn Quốc nói chuyện không được lưu loát lắm nhưng gặp mặt cũng sẽ chào hỏi. Người Đông Bắc thì dễ làm quen hơn, cười hê hê hỏi tôi đang làm gì.

Tôi đưa đống dâu cho họ ăn thử, "Dâu tây tự trồng, thử xem, ngọt phết đó."

Người Đông Bắc cảm ơn rồi nhận lấy dâu tây đưa cho người Hàn Quốc nói: "Daergei" (Dâu tây tiếng Hàn kiểu phiên âm tiếng Trung).

Người Hàn Quốc cười vỗ nhẹ người Đông Bắc 1 cái, nghiêm túc nói: "Dâu tây, em biết." Cậu ấy ăn thử 1 quả rồi nói với tôi: "Ngon, ngọt."

Người Đông Bắc cười như câu này đang khen cậu ấy, tiến về phía trước ngắm nghía cây dâu tây của tôi: "Mấy quả này chắc cũng sắp chín rồi nhỉ, cây này của cô lấy từ đâu về vậy? Kết nhiều quả quá, có dễ trồng không? Tôi trồng có được không?"

"Cũng được, tiểu khu của chúng ta có cái chợ nhỏ, cậu đi đến cuối chợ gặp 1 chị bán hoa quả, chị ấy tự trồng đấy, cậu hỏi chị ấy sẽ bán cho cậu." Tôi vừa nói vừa tỏ ý bảo họ đến nhà tôi xem, "Ở đây có mấy cây kết nhiều quả lắm, hai người muốn trồng tôi tặng vài cây."

2 người họ hơi động lòng, nhưng không nhận cây dâu của tôi mà kiên quyết tự đi mua.

Đôi trẻ này đúng là phái hành động, ngày thứ 2 lúc tôi về nhà đã thấy họ bê chậu dâu của họ đặt cạnh mấy chậu của tôi rồi. Thấy tôi bèn nhiệt tình bảo tôi đến xem, tôi nhìn đống dâu xanh trên cây, nghi ngờ hỏi: "Cậu mua luôn cây ra sẵn quả à?"

Người Đông Bắc vô cùng kiêu ngạo nói: "Đúng thế, tôi nói mãi chị ấy mới bán đấy, cô xem, của tôi sắp chín rồi."

Tôi: "Không phải nói là tự trồng sao?"

Người Đông Bắc: "Thế này cũng tính là chúng tôi tự trồng mà, cái này đồng nghĩa với gì nhỉ, đồng nghĩa với trận thăng hạng là vàng hay kim cương."

Tôi: "..." Cậu không đi bán thuốc giả đúng là lãng phí.

Có điều kim cương của người Đông Bắc hình như vẫn chưa thăng hạng, không biết họ làm gì mà tôi ra ngoài chơi 2 ngày, trở về nhìn thấy cây của họ sắp hỏng rồi. Hình như họ sắp ra ngoài, người Đông Bắc rắc thứ bột gì đó lên chậu cây rồi nói 1 cách rất chắc chắn: "Yên tâm, chị ấy nói với anh rắc cái này lên là được, yên tâm đi."

Tôi: "..." tự tin là chuyện tốt.

Nói đơn giản vài câu rồi họ đều ra ngoài, tôi về nhà tắm rửa xong đang định đi ngủ thì nhận được lời mời kết bạn từ thành viên của nhóm chat tiểu khu, là người Đông Bắc đó.

Người Đông Bắc hỏi tôi có phải đang ở nhà không, tôi bảo đúng, sau đó tôi thấy cậu ấy mãi không trả lời, đang định hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì à thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi nghĩ là người Đông Bắc, nào ngờ hóa ra là vợ cậu ấy.

Tôi thầm nghĩ 2 cậu lại chơi trò gì đây. Người Hàn Quốc có chút ngại ngùng mở lời: "Có thể, cho tôi cây dâu tây không? Tôi trả tiền." Để thể hiện thành ý, cậu ấy còn giơ mã thanh toán cho tôi xem.

Tôi: "Sao lại phải mua tiếp thế?"

"Aiyo, của Ninh, chết rồi." Vừa nói cậu ấy vừa chỉ cây dâu tây ở ban công công cộng cho tôi nhìn. "Không muốn anh ấy, không vui."

Tôi: "..." Nhân lúc tôi chưa ngủ nhét 1 bát cơm chó cho tôi à?

Tôi đồng ý tặng cậu ấy vài cây giống cây nhà cậu ấy, cậu ấy còn nhanh trí hỏi có thể lấy mấy cây trong nhà tôi không? Sợ lấy cây ở ngoài thì người Đông Bắc sẽ nhận ra.

Tôi có thể nói không không? Tôi giúp cậu ấy di chuyển chậu cây, lại giúp cậu ấy tiêu hủy cây cũ đi. Người Hàn Quốc nhất quyết muốn chuyển tiền cho tôi nhưng tôi không nhận, chỉ âm thầm nghĩ 2 cậu bớt phát cơm chó cho tôi là tốt lắm rồi.

Đến lúc vào phòng tôi mới cầm điện thoại lên, 1 tiếng trước người Đông Bắc gửi tin nhắn cho tôi nói: "Bán cho tôi vài cây dâu được không? Cây nhà tôi bị tôi chăm chết rồi mà vợ tôi lại thích lắm, cô bán cho tôi vài cây trong nhà, mấy cây cỡ giống giống ấy, tôi nhân lúc em ấy ra ngoài rồi đổi, không muốn em ấy không vui."

Tôi: "... Ực." Đừng phát cơm chó nữa, no lắm rồi.

Tôi nhắn lại: "Mấy cây ở ban công tôi thay mới rồi."

Người Đông Bắc: "Được, có nghĩa khí lắm, hôm nào anh mời cô ăn cơm." Sau đó lại chuyển tiền cho tôi.

Tôi vẫn không nhận tiền, mang theo 1 bụng đầy cơm chó đi ngủ trưa.

Buổi tối lúc tôi đang định ra ngoài thì vừa hay 2 người họ trở về, người Đông Bắc nắm tay người Hàn Quốc nói: "Em nhìn này, sống lại rồi, anh nói thuốc này rất tốt mà, em cứ đợi ăn dâu tây anh trồng đi."

Tôi: "..." Cậu không đi đóng phim đúng là đáng tiếc.

Người Hàn Quốc mím môi cười, gật đầu nói: "Ninh, lợi hại."

Tôi: "..." Hai cậu ở học viện điện ảnh đúng không?

Mẹ kiếp, ghét nhất là mấy người đang yêu đương.

[Fanfic][NingShy] Tôi phàn nàn về hàng xóm cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ