Chương 4

258 49 5
                                    

Xin chào, tôi lại lại lại đến phàn nàn về hàng xóm của tôi đây.

Chuyện là thế này, gần đây tôi đang giảm cân, buổi tối vì để giữ vững nguyên tắc "không ăn-chạy bộ", tôi quyết định mang theo vòng lắc eo của mình xuống dưới quảng trường dưới nhà vận động 1 chút. Tôi vừa đến nơi thì thấy 1 vòng người đang tụm lại. Là một người thích hóng hớt chuyện thiên hạ, tôi lập tức len lên hàng đầu xem rốt cuộc là có vụ gì.

Nhất định là duyên phận đặc biệt, giữa đám người tôi nhìn thấy 2 người hàng xóm: người Đông Bắc và người Hàn Quốc, nói chính xác hơn thì họ đang chơi ném vòng.

Ném vòng, hạng mục truyền thống "nhìn là muốn ném, ném không trúng sẽ mắng lừa đảo, thề không bao giờ mắc lừa nhưng lần sau nhìn thấy sẽ lại đến ném." Mà lúc này, người Hàn Quốc đang cầm vòng, ngắm, ném, trúng! Sắc mặt ông chủ sạp như bầu trời càng ngày càng đen.

Cầm vòng, ngắm, ném, trúng!

Ông chủ: "Móc chìa khóa, thuộc về cậu rồi."

Người Đông Bắc: "Ồ."

Cầm vòng, ngắm, ném, trúng!

Ông chủ: "...Ống tiết kiệm, thuộc về cậu rồi."

Người Đông Bắc: "Ồ ồ."

Cầm vòng, ngắm, ném, trúng!

Ông chủ: "...Gấu bông Doraemon..., thuộc về cậu rồi."

Người Đông Bắc: "Ồ ồ ồ~"

Cầm vòng, ngắm, ném, trúng!

Ông chủ: "...Cốc... thuộc... về cậu rồi."

Người Đông Bắc: "Ồ ồ ồ ồ~"

Cầm vòng, ngắm...

Ông chủ: "Này này này." Ông chủ chạy lại cản chuỗi hành động thuần thục của người Hàn Quốc, cắn răng nói: "Người anh em, cậu ngắm trúng món gì rồi? Tôi tặng cậu, tôi tặng cậu được chưa?"

Người Hàn Quốc nhìn đống đồ dưới chân, che miệng cười nhưng mắt lại nhìn người Đông Bắc bên cạnh.

Người Đông Bắc chống hông, cao hơn ông chủ nửa cái đầu, nói: "Chúng tôi mua vòng rồi, dù sao cũng phải để chúng tôi ném nốt chứ."

Ông chủ sắp khóc đến nơi, nhìn qua đống vòng trên tay người Đông Bắc nói: "Người anh em, kinh doanh không dễ dàng gì cậu thông cảm cho anh, người anh em của cậu sắp thắng hết nửa tháng lương của tôi rồi, bạn cậu thích cái gì cứ nói với tôi, tôi tặng các cậu, được không?"

Người Đông Bắc ghé vào tai người Hàn Quốc nói gì đó tôi không nghe được, chỉ thấy người Hàn Quốc gật gật đầu, sau đó cười đứng sang bên cạnh.

Người Đông Bắc: "Thế này đi, những cái còn lại vợ tôi không ném, tôi ném, được không?"

Ông chủ nhìn cậu ấy rồi lại nhìn người Hàn Quốc, cắn răng nuốt nước mắt gật đầu.

Người Đông Bắc cầm vòng, ngắm trái ngắm phải, ném, trượt rồi.

Mọi người: "..."

Người Đông Bắc: "Có gió."

Ngắm, ướm, ném, trượt.

Mọi người: "..."

Người Đông Bắc: "Trượt tay."

Ngắm, ướm, ném, trượt.

Trong đám đông loáng thoáng có tiếng cười, người Đông Bắc chỉ vào một đứa trẻ đi ngang qua nói: "Cậu nhóc, đừng làm loạn."

Bao nhiêu chiếc vòng ném ra từ tay người Đông Bắc là bấy nhiêu chiếc vòng bị trượt. Cái cuối cùng rời khỏi tay cậu rồi cũng rơi xuống đất.

Người Đông Bắc: "...Hôm nay gió to thật."

Chị gái bán vịt quay bên cạnh bóp bóp mỏ con vịt, ừm, chưa đủ cứng.

Người Đông Bắc dường như có chút xấu hổ, tức giận nói với ông chủ: "Ông chủ, thêm 50 cái nữa."

Ông chủ: "Xin lỗi nhé, nghỉ bán rồi."

Đám đông ồ một tiếng rồi tản đi, chỉ có người Hàn Quốc vẫn mím môi cười nghe người Đông Bắc giải thích, cái vòng thứ 7 suýt chút nữa là trúng blabla.

Tôi: "..." Lo cho tai người Hàn Quốc quá.

Tôi lượn 1 vòng quanh quảng trường, cảm giác hôm nay thu hoạch không tồi, ăn được mì nướng lạnh, đậu phụ thúi, gà xào, xiên nướng, xiên nhúng và một chai nước lê. Tôi vác theo cái vòng lắc eo về nhà, bước vào thang máy thì vừa hay thấy đôi trẻ hàng xóm.

Người Đông Bắc: "Cái cuối cùng ban nãy, không phải cái cuối, cái thứ 2 từ dưới lên, anh ngắm chuẩn rồi, douma tự nhiên một cơn gió thổi đến, anh ngốc luôn,..."

Tôi: "..."

Chúng tôi chào hỏi qua trong thang máy, bên tai vẫn là những lời bình luận lại rất nghiêm túc về ván ném vòng vừa rồi.

Người Hàn Quốc khẽ gọi tôi, chỉ vào chiếc vòng lắc eo xin tôi mượn 1 lát, tôi cảm thấy trừ việc khiến tôi giống như đang cosplay Na Tra ra thì cái vòng chẳng có tác dụng gì nên cứ thế mà đưa cậu ấy.

"Ding~" Thang máy đến nơi rồi, 3 chúng tôi lần lượt bước ra.

Người Đông Bắc: "Anh phục thật sự,..."

Người Hàn Quốc: "Ninh." Cậu ấy vừa nói vừa đưa người Đông Bắc chiếc vòng, sau đó chui vào trong chiếc vòng, "Em, thuộc về anh rồi."

Người Đông Bắc cuối cùng cũng im lặng, vác người Hàn Quốc chạy về nhà.

Tôi nhìn người Hàn Quốc rồi nhìn chiếc vòng, lại nhìn lại mình.

Mẹ kiếp, ghét nhất là mấy người đang yêu đương.

[Fanfic][NingShy] Tôi phàn nàn về hàng xóm cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ