Mối quan hệ không mấy lành mạnh
Joo Jimin pov:
Joo Jimin, 19 tuổi. Vẻ ngoài là một học sinh giỏi, là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu người muốn học hỏi và noi gương theo. Vì là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ bé, được nuôi dưỡng trong trại trẻ. Lớn lên thì ra ngoài tự lập sống riêng, vậy mà không nản lòng vẫn cố gắng học tập. Vừa học vừa làm, nhận được bao nhiêu học bổng. Luôn đạt thành tích cao nhất trường, chưa bao giờ để thầy cô hay những người tự hào về bản thân mình thất vọng. Một vẻ ngoài hoàn hảo...
Nhưng đó là bề ngoài để che mắt, chứ là tôi. Tôi biết mình sa ngã lâu rồi, sa ngã vào vũng bùn lầy do chính tôi muốn lao đầu vào. Dẫu biết... mình chẳng phải người duy nhất, và chẳng biết giữa chúng tôi là gì.
Tôi đang có một mối quan hệ, không lành mạnh với một người đàn ông Trung Quốc ở ngưỡng tuổi 30, chính xác là 32. Chú ấy sinh sống ở Hàn Quốc khá lâu.
Cuộc đời của Joo Jimin đã thay đổi khá nhiều khi gặp chú ấy, một người đàn ông cũng được tính là hoàn hảo. Giàu có, nhưng có tính trăng hoa.
Khi gặp phải chú, tôi như vấp phải một cục đá rồi tự động sa ngã vậy. Vô tình mất lần đầu vào tay chú là tôi, tự nguyện ở bên cạnh chú là do tôi....
Tự tôi quyết định cả.
End pov
Hôm nay trời đang mưa, chính xác hơn đã mưa cả 4 ngày nay. Trùng hợp thay, thời gian trùng khớp với số ngày người con gái nằm ngây ngốc trên giường không gặp người đàn ông kia.
Trong khi cô đang nghĩ về người ấy thì người ấy đang ở đâu trong suốt mấy ngày nay nhỉ?
À, phải rồi. Đi trăng hoa.
Jimin tự cười một cái, nụ cười đang chế nhạo chính bản thân mình. Cô đâu phải là người duy nhất có được sự may mắn từ người ấy đâu?
Tiếng điện thoại vang vọng lên khắp căn phòng, phá vỡ sự yên tĩnh bằng sự ồn ào vốn có của tiếng chuông điện thoại iPhone. Quên mất, cô đang mở cỡ chuông lớn nhất.
Dòng chữ quen thuộc chạy qua, tên người đàn ông cô đang nghĩ đến đang xuất hiện trên màn hình cuộc gọi. Phải rồi, chữ Dong Sicheng to thế kia cơ mà. Sao có thể không nhìn thấy được chứ?
Chẳng qua là, không muốn nhấc máy mà thôi.
"... Xin chào, chú..."
Không muốn nhấc máy, nhưng là không thể lơ đi. Nếu không sẽ thành một cuộc khủng bố điện thoại, hoặc sẽ bị bế đi đâu đó ngay một tiếng sau không chừng. Cô ghét sự phiền phức, nhưng không ghét sự phiền phức từ chú ấy....
"Em đang ở đâu vậy?"
"Ở nhà ạ."
"Thật may quá, giờ tôi qua với em."
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝘿𝙤𝙣𝙜 𝙎𝙞𝙘𝙝𝙚𝙣𝙜 | Dẫu biết
Fanfiction"Dẫu biết mình chẳng phải người duy nhất." "Em không phải là người duy nhất nhưng em là ngoại lệ của tôi." - Chú cần gì ở em? - - Tôi cần em! -