Mẹ kiếp...
Sau ngày hôm đấy, Jimin lại trở nên kì lạ lắm. Khiến hắn phát cáu, rốt cuộc cô bé này bị cái quái gì?
Hôm nay, Joo Jimin đến bệnh viện lấy kết quả khám bệnh trước khi đến trường học ca buổi chiều. Năm nay lịch học của sinh viên năm 2 có chút thay đổi, trước khi bước sang năm cuối.
Cầm tờ kết quả khám tổng quát trên tay, cô chỉ lặng người ra đấy. Cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi bước từng bước nặng nề rời đi.
Tạm thời chú không nên biết cái này.
Cất tờ kết quả vào túi rồi Jimin đi một mạch thẳng từ bệnh viện lên trường mà không về nhà, cô biết.
Đổng Tư Thành đã gọi cô đến cháy cả máy trong 2 ngày hôm nay, không phải là do cô không biết. Mà là cố tình không nghe, ngồi trên chuyến xe buýt. Cô tắt tính năng hiển thị trạng thái 'đã xem', rồi đọc từng dòng tin nhắn hắn gửi đến.
Em đang ở đâu thế?
Này, trả lời tôi đi.
Bỗng nhiên em biết mất 2 ngày nay khiến tôi lo lắng đấy!
Joo Jimin
Em đang chọc tức tôi đấy à, tôi lại làm gì em. Chẳng phải chúng ta bình thường rồi à?
Em giỏi lắm, không thèm xem cả tin nhắn.
Gọi điện không nghe máy
Để xem
Đến lúc tôi bắt được em thì đừng cầu xin gì cả!
Hạ điện thoại xuống, cô vuốt ngược mái tóc đang xoã của mình ra đằng sau. Cô nên làm gì với hắn bây giờ, chuyện này... khó nhăn quá...
...
"Cậu không sao chứ?"
Giật mình quay lại với hiện tại, Jimin mới nhận ra mình đã đi trên hành lang của khoa từ bao giờ. Nhìn từ trên xuống dưới người vừa gọi mình, à. Đó là Kim Jaehee, bạn cùng ngành với cô và cũng là bạn cùng bàn.
"Cậu còn ổn đúng không?"
"À ừm, mình ổn. Không có gì đáng lo ngại cả."
Cô cười trừ, trưng nụ cười mà mọi người ví nó như nữ thần ra. Dẫu sao cũng để che mắt mọi người, cứ cười là được.
"Không ổn thì cứ nói là không ổn, nhìn cậu nhợt nhạt lắm. Không phải cười trước mặt mình những lúc vậy đâu."
"Hả?..."
"Đây, cho cậu." Cậu ấy nhét vào tay cô một chai nước. "Đây là chanh mật ong, không biết cậu có cảm thấy tốt hơn với nó không nhưng mà cứ cầm lấy đi. Cậu uống nó sẽ cảm thấy tốt hơn, mình đảm bảo đấy."
Kim Jaehee có lẽ là một chàng trai tử tế, cậu ấy nhìn có vẻ hơi mọt sách nhưng lại tinh tế vô cùng. Cũng có chút đẹp trai...
"Cảm ơn cậu."
"Vậy, mình cùng vào phòng học nhé?"
Cậu mỉm cười sau khi nhận được cái cười tươi rói từ Jimin, với Jaehee đây mới là cười thật sự này.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝘿𝙤𝙣𝙜 𝙎𝙞𝙘𝙝𝙚𝙣𝙜 | Dẫu biết
Fanfiction"Dẫu biết mình chẳng phải người duy nhất." "Em không phải là người duy nhất nhưng em là ngoại lệ của tôi." - Chú cần gì ở em? - - Tôi cần em! -