2

21 3 5
                                    

Sau ngày hôm đấy, Jimin cũng chẳng giận Thành nữa.

Tính cách của anh cô cũng đã rõ, chẳng phải là ngày một ngày hai. Mối quan hệ của họ tưởng chừng như là vui chơi qua đường, nhưng lại không phải.

Vừa là sự nghiêm túc, vừa là sự mập mờ. Cái gì cũng đến từ phía Thành hết. Ngay từ khi xác định Joo Jimin là người của Đổng Tư Thành, thì cũng như là phải ngầm chấp nhận một phần nhỏ trong tính cách của anh ta.


Vừa là giờ tan trường không lâu, Jimin đang đi cùng hội bạn của mình ra cổng trường. Dự định sẽ đi ăn gì đó, rồi sẵn tiện bàn công chuyện chia nhóm để làm bài tập giáo viên mới giao về.

Nhóm này có vẻ rất nhàn hạ, có Joo Jimin ở đây rồi thì họ chẳng lo gì cả.

Tiếng chuông quen thuộc phát ra từ chiếc túi cô đang đeo trên người, xin phép đứng lại một chút. Cô lấy điện thoại ra.

"Mình xin lỗi, mấy cậu cứ đi trước đi. Mình có việc."

Ngay khi nhìn dòng chữ đang chạy trên màn hình cuộc gọi, cô liền cảm thấy có lỗi với mọi người. E là hôm nay không đi được rồi.

"Vậy hẹn cậu tuần sau nhé!"

"Được rồi, tạm biệt."

Cô vẫy tay, rồi nhìn xuống điện thoại một lần nữa.

'Dong Sicheng '

"Em nghe đây."

"Em có thể đến cứu tôi được không?"


"Dạ?"


"Người tình của em đang cầu cứu khẩn cấp đấy."

"...

Đừng nói với em, là chú lại gặp rắc rối với mấy con '' của chú đấy nhé..."


"Chuyện này hơi khó giải thích, tôi gửi địa chỉ cho em rồi. Tới ngay nhé, yêu em."


Thành cứ thế tắt máy, miệng Jimin thì mấp máy chẳng được câu nào.

Yêu em

Từ yêu này là xuất phát từ cái gì, lần nào hắn gặp chuyện khó dứt khoát với những cô gái...

Joo Jimin luôn là người đến giải cứu.

Liệu cả thế giới này có ai rộng lượng như Joo Jimin đây chưa?

Sẵn sàng hi sinh, bằng lòng nhìn người mình yêu tay trong tay với nhiều cô gái khác đến chán chê. Khi đã chán, người đó sẽ quay lại nơi xuất phát ban đầu. Là cô, người mà Thành luôn gọi là ngoại lệ và tìm đến sau mỗi lần hắn nói nhớ.

Tìm cả thế giới cũng chẳng mấy ai như cô, nhưng trái tim của con người thì phải biết đau chứ đúng không?

Hết lần này đến lần khác, Thành chưa bao giờ nhìn được nỗi đau ấy cả.













Ngồi trên taxi, nhìn xa xăm ra cửa kính. Có thể nhìn thấy từng toà nhà trong thành phố mà cô lướt qua, một cách nhanh chóng. Chưa bao giờ là chậm chạp ở cái tốc độ này cả, nhưng tại sao so sánh với chuyện của Joo Jimin và Đổng Tư Thành nó lại chậm chạp đến vậy.

| 𝘿𝙤𝙣𝙜 𝙎𝙞𝙘𝙝𝙚𝙣𝙜 | Dẫu biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ