Chương 6

710 103 10
                                    

Yue: Chúc các nàng năm mới vui vẻ nha. Chuyện là tui đã tính đăng hồi lúc 0h00 sáng nay cho linh nhưng mà lúc ngồi beta lại thì đột nhiên nổi hứng lên sửa, thế là tới giờ mới đăng được ಥ_ಥ

Không biết đọc có ổn không, các nàng xem lại giúp tui nha. Lúc đầu tui đã tính chèn hoạt động tâm lý của Huyền tử bối vào, nhưng mà sau một hồi đọc đi đọc lại thì cảm thấy không thích hợp lắm.

Btw, at last!! Tui cuối cùng cũng đã viết tới đoạn Tiếu ca với Thanh Minh đi gặp nhóm của Kiếm Tôn /tung hoa, tung bông/ (≧∇≦)ノ

____________________________

Một khoảng lặng trôi qua sau khi 'nó' kết thúc câu nói cuối cùng.

Không khí âm trầm trong căn phòng bị phá vỡ bởi một tiếng chậc lưỡi. Đương nhiên người có thể làm ra hành động như vậy trong lúc này chỉ có thể là hắn ta.

Đúng vậy, 'Thanh Minh' đã chậc lưỡi một cái rồi bĩu môi, làm mặt quỷ trong khi nhái lại câu nói của 'nó'.

"Chậc...cái gì cơ? 'Hãy tận hưởng khoảng thời gian ở đây nhé' á?? Tên khốn nhà ngươi đang giỡn mặt với bổn tôn đó hả??? Bổn tôn còn chưa đập nát sọ mấy con trùng Ma Giáo nữa mà tên khốn nhà ngươi lại nói cái gì cơ??? Tận hưởng cái đầu chó nhà ngươi đó?!!-"

'Thanh Minh' vừa phát hoả, vừa liên tục nhịp chân lên sàn nhà trong khi chĩa mũi kiếm và ngón tay 'thân thiện' lên trần nhà.

Trái ngược với 'Thanh Minh', ba người Thanh Vấn, Thanh Tân và Đường Bảo lại bĩnh tĩnh bàn chuyện một cách nghiêm túc.

Thanh Vấn thở dài nhẹ giọng thốt ra câu nói quen thuộc.

"...Còn nữa, đệ là đạo sĩ đấy 'Thanh Minh'. Cư xử cho đúng mực đi..."

'Thanh Minh' đang luôn miệng 'lời hay ý đẹp' với trần nhà nghe vậy liền quay phắt lại nhìn cả ba người họ một lúc rồi mới thở ra một hơi bực bội mà ngồi phịch xuống ghế.

Hắn ta khoanh tay lại trước ngực, khuôn mặt đã thu lại biểu cảm kích động khi nãy, thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc.

Chỉ có những lúc như thế này thì gương mặt điển trai của Mai Hoa Kiếm Tôn 'Thanh Minh' mới phát huy được giá trị vốn có của nó.

Mái tóc xoăn đen láy hơi rối che đi phần trên gương mặt. Tương phản với mái tóc đen là nước da trắng của 'Thanh Minh'. Dù làn da có hơi thô ráp do không được chăm sóc và hơi trắng bệch hơi bình thường bởi mất máu do bị thương khi chiến đấu với các giáo đồ Ma Giáo nhưng cũng không thể che lấp được sự hoàn mỹ của ngũ quan trên gương mặt hắn.

Tuy nhiên, việc hắn sở hữu gương mặt như thế lại chẳng biết là tốt hay xấu đây...đó là suy nghĩ lơ đãng của Đường Bảo khi nhìn sang gương mặt nghiêm túc của đạo sĩ sư huynh hắn.

"Thế...bây giờ chúng ta nên làm gì đây Chưởng môn sư huynh? Huynh hãy đưa ra mệnh lệnh đi, dù có phải xé nát bầu trời để giết 'nó' thì đệ cũng sẽ làm cho bằng được."

'Thanh Minh' trầm giọng nghiêm túc nói. Ánh mắt tin tưởng và chờ đợi của 'Thanh Minh' hướng về phía Chưởng môn sư huynh của hắn.

[HSTK] Giao điểm của hai đường thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ