Chương 5

733 103 15
                                    

Yue: ಥ⁠‿⁠ಥ trời ơi, tui đã viết cái j đây...xíu mấy nàng mà có đọc được cái gì là lạ thì nhớ nói tui nha, tui viết hơi vội nên chưa kịp đọc lại nữa.
____________________________
Các ngươi được đưa đến đây vì sở hữu mối liên kết với căn nguyên thế giới. Những kẻ ngoại lai gọi các ngươi là khí vận chi tử.

Căn nguyên thế giới - nghĩa trên mặt chữ, chính là nguồn năng lượng cốt lõi để vận hành thế giới.

Căn nguyên thế giới sẽ chọn ra những khí vận chi tử để cung cấp năng lượng cho căn nguyên tiến hóa.

Năng lượng đó được tạo ra thông qua chuyển hóa tạo ra từ trải nghiệm và cảm xúc của khí vận chi tử. Trải nghiệm và cảm xúc càng mãnh liệt, năng lượng được tạo ra càng nhiều. Bất kể hữu hạnh hay bất hạnh, hạnh phúc hay đau khổ.

Khi khí vận chi tử chết, năng lượng sẽ quay về với căn nguyên thế giới khiến căn nguyên phát triển hơn. Nhưng nếu bị kẻ ngoại lai giết chết thì năng lượng đó sẽ thuộc về kẻ ngoại lai.

Trong căn phòng ấy đột nhiên tràn ra một luồng sát khí sắc bén lạnh lẽo. 'Thanh Minh' hai nắm tay siết chặt, đôi mắt màu hoa mai đỏ rực cũng không giấu nổi sự lạnh lẽo bên trong đôi mắt.

Hắn cắn chặt hai hàm răng đến phát đau, gân xanh dần nổi lên trên hai bên thái dương.

"...hả? Ngươi...vừa mới nói cái gì đấy hả???"

Khoé mắt của 'Thanh Minh' dường như ửng đỏ, tròng mắt giăng đầy tơ máu. Hắn đập mạnh lên chiếc bàn gỗ đứng phắt dậy gào lên.

Từ vị trí nơi 'Thanh Minh' giáng tay xuống, vết nứt tựa như mạng nhện mà lan rộng khắp chiếc bàn gỗ. Và rồi, chiếc bàn gỗ vỡ vụn ra thành những mảnh gỗ nhỏ rơi xuống sàn nhà. Tách trà và ấm trà cũng không thoát khỏi số phận biến thành mảnh vụn khi rơi xuống cùng những mảnh gỗ.

Lần này Thanh Vấn không còn tâm trí mà trách những hành động không giống đạo sĩ của 'Thanh Minh'. Ông siết chặt hai tay đang nắm lấy vạt áo trên gối, khiến ngay cả người không tinh ý như 'Thanh Minh' cũng cảm nhận được tâm trạng phức tạp của ông.

Thanh Vấn không khỏi lặp lại việc cắn môi rồi hé môi vài lần khi nghĩ về những đệ tử bỏ mạng trên chiến trường, tiếng la hét của thường dân cùng mùi khói của lửa, mùi tanh của máu và tầm nhìn đỏ thẫm.

Chưởng môn nhân của một môn phái luôn phải là người lý trí nhất, bình tĩnh nhất, luôn phải đưa ra quyết định đúng nhất và cũng là người chịu trách nhiệm lớn nhất.

Nhưng suy cho cùng, chưởng môn nhân cũng chỉ là một phàm nhân. Thanh Vấn cũng rất đau khổ khi đưa ra những quyết định đẩy các đệ tử của bổn môn lên chiến trường, chỉ để hoàn thiện thứ gọi là đạo tâm của Hoa Sơn.

Ông ta đau khổ khi nhìn thấy sư đệ quý báu của mình không lần nào trở về mà không mang theo một thân thương tích.

Nhưng giờ ông lại nghe được thứ gì?

Rằng những điều đó chỉ là chất dinh dưỡng để nuôi một thứ thậm chí ông ta không biết đến nó, thậm chí còn không biết nó có thật hay không.

[HSTK] Giao điểm của hai đường thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ