VI

110 8 0
                                    

//

"Cảm ơn Hứa Dương Ngọc Trác, người yêu của tôi?"

Trương Hân không biết tại sao ông Boer thỉnh thoảng lại đến nhà thờ và khiên cô nghi ngờ danh tính của mình bị lộ, nhưng người thợ săn dường như không có dấu hiệu ra tay,và tư thế cầu nguyện của anh ta dường như cũng vậy thôi Những tín đồ sùng đạo nhất trong thị trấn sẽ không đến thăm nhà thờ thường xuyên như vậy.

Mỗi khi thợ săn cầu nguyện xong, anh ta sẽ thoải mái trò chuyện với Trương Hân về một chủ đề, một số là về công việc của thợ săn và một số là những vấn đề gia đình linh tinh, như thể anh ta thực sự chỉ là một người nói nhiều và mong muốn tìm người để trò chuyện. . .

Trương Hân hy vọng như vậy.

Mặt trời mọc rồi lặn, cơn đói lại ập đến, ma cà rồng lâu ngày không ăn sẽ cảm nhận được đau đớn như bị ngàn con kiến ăn thịt, nhưng vào thời khắc mấu chốt như vậy, cô nhất định phải nhịn xuống.

Vào một đêm khi cô đang đau đớn dữ dội, Hứa Dương Ngọc Trác đã đến thăm nơi ở của Trương Hân.

Nàng chỉ đứng bên giường nhìn Trương Hân một lúc rồi quay mặt lại, không đành lòng nhìn thấy cô run rẩy. "Uống một ít máu của tôi đi, cậu... đau khổ như thế này." Thái độ của Trương Hân đối với Hứa Dương Ngọc Trác đã dịu đi rất nhiều kể từ lần gặp trước.

"Không!" Trương Hân không muốn hút máu Hứa Dương Ngọc Trác trước khi cô suy nghĩ rõ ràng, điều đó không công bằng với nàng, cô không muốn bất cứ ai trở thành túi máu của cô mà không có lý do.

"Vậy để tôi giúp cậu thoát khỏi tên thợ săn đó."

"Không! Anh ta chưa làm điều gì có hại cho tôi nên không có lý do gì để giết anh ta cả."

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn ma cà rồng đang cuộn tròn đau đớn trên giường với đôi mắt khó hiểu, không thể tin được nói: "Hắn là một kẻ săn ma cà rồng! Cậu thậm chí có thể không đếm được hắn đã giết bao nhiêu đồng loại, nhưng cậu là tử tế với hắn. Ai biết được liệu khi hắn có phát hiện ra danh tính của cậu, hắn sẽ hành hạ cậu như thế nào không!

"Cái đó không quan trọng, nếu hắn không chủ động làm tôi bị thương, tôi cũng không thể chủ động giết hắn. Về phần hắn có giết ma cà rồng khác hay không, tôi không biết, tôi cũng chưa từng thấy. Phải được tận mắt chứng kiến, nếu không tôi không thể lấy nó làm lý do để tấn công hắn được."

"Cậu thật sự là cứng đầu." Hứa Dương Ngọc Trác nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này, nàng không hiểu Trương Hân kiên trì giữ ý tứ, cũng không cho rằng hành vi của cô có chút khôn ngoan, nó gần như là ngược đãi chính mình.

"Chuyện của tôi không cần lo lắng, cô cút đi." lời nói Trương Hân nhường chỗ cho sự tức giận.

Bầu không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc và mối quan hệ vừa mới dịu bớt lại trở nên căng thẳng quay lại giống như lúc trước một lần nữa.

Hứa Dương Ngọc Trác luôn không đành lòng nhìn thấy Trương Hân đau đớn, cả ở địa ngục và bây giờ ở thế gian. Nhưng nàng không muốn tự mình quyết định thay Trương Hân, lời nói cuộn lên trong cổ họng nàng vài lần, cuối cùng nàng cũng nói ra:

[ Hân Dương ] RashomonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ