//
"Tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về quá khứ tươi đẹp."
Trong thị trấn không có ma cà rồng kể từ sau chiến tranh hoặc không có ma cà rồng nào được tìm thấy trong thị trấn, trong 5 năm kể từ khi trở về, Trương Hân đã ẩn náu rất kỹ và không nhận thấy bất kỳ dấu vết nào của hoạt động tương tự xung quanh mình. Tuy nhiên, thợ săn ma cà rồng đã đặt chân lên vùng đất này mà không hề báo trước.
Khi thị trưởng và người đàn ông cầm nỏ bạc chạy đến hội trường họp, đồng tử của Trương Hân đột nhiên co lại nhưng ngay khi người đàn ông quay đầu lại, anh ta đã nghiêm mặt và chậm rãi đi theo thị trưởng già vào hội trường. Ma cà rồng trên người luôn có mùi máu, nhưng Trương Hân lại kiềm chế dục vọng them khát, cô ngày thường thích xức nước hoa, chỉ cần ngửi mùi cô sẽ không bị lộ.
Nhưng sự tồn tại của thợ săn ma cà rồng này thực sự khiến Trương Hân cảm thấy khó chịu.
Lão thị trưởng nhiệt tình trò chuyện với người ngoài và giới thiệu Trương Hân với anh ta, trong lời nói anh ta không giấu giếm sự tinh tưởng của mình với vị linh mục trẻ tuổi, mặc dù Trương Hân đã quen với việc ở một mình vào ngày thường và Anh ta trông hơi ... lạnh lùng nhưng vẫn vô cùng hiền lành với dân làng.
Khi người đàn ông chuyển sự chú ý về phía cô, Trương Hân khẽ gật đầu và tính toán.
Đó là một lời chào, do đó tránh được việc bắt tay để người kia cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô thấp hơn so với người bình thường. Đối mặt với người dân thị trấn, cô luôn lấy cớ trời sinh lạnh lùng để giải quyết những nghi ngờ của bọn họ, nhưng đối mặt với thợ săn mà cà rồng và người ngoài, tốt nhất không nên có bất kỳ sự đụng chạm nào trong số đó.
Trương Hân ngồi trên ghế và lắng nghe toàn bộ cuộc họp, thợ săn ma cà rồng tên Boer được hoàng gia phái đi tìm kiếm dấu vết của ma cà rồng ở khắp mọi nơi, anh ta sẽ ở lại đây trong một tháng, nếu không phát hiện ra điều gì bất thường, anh ta sẽ rời đi và đi đến nơi khác để kiểm tra.
Sau khi gặp mặt, Trương Hân vẻ mặt ủ rũ trở về nơi ở, đã lâu rồi cô uống máu, cô không chắc mình có thể chịu đựng cơn đói lâu như vậy hay không. Nếu người thợ săn này ở trong thị trấn, việc cô đến bệnh viện lấy trộm máu sẽ là một chuyện lớn. Đó là một hành động rất nguy hiểm.
Nó còn phụ thuộc vào việc cô có thể thoát khỏi ông Boer hay không.
Nhưng Trương Hân quên mất, chỉ vì cô không tìm anh ta, không có nghĩa là anh ta sẽ không tìm cô. Trương Hân gặp Boer trong nhà thờ vào ngày hôm sau, anh ấy đặc biệt đến thăm cô. "Cha, con nghe ngài thị trưởng nói rằng trong thị trấn không có người nào không theo đạo phải không?"
"Đúng vậy, người dân ở đây đã tin tưởng qua nhiều thế hệ."
"Vậy cô thường tiếp xúc với tất cả cư dân trong thị trấn khi ở nhà thờ phải không?"
"Đúng."
"Vậy cô có thể nói cho tôi biết, trong trấn có người nào đặc biệt xa lạ và khác biệt với những người khác không?" Thợ săn lộ ra vẻ tò mò vô hại, có lẽ hắn không nhận ra người đứng trước mặt chính là thứ hắn đang tìm kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] Rashomon
Short StoryNhững tiếc nuối trong quá khứ cuối cùng sẽ trở thành hạnh phúc của tương lai. "Cô là ai?" ....... "Tôi xin lỗi, cho dù chúng ta thật sự yêu nhau thì bây giờ tôi cũng không nhớ được gì cả..."