Chương 3

229 49 1
                                    

Mặt trời dần dần ngoi lên từ phía bên kia đại dương, những vạt nắng vàng óng xuyên qua tầng mây lăn dài trên làn nước biển trong veo. Cơn gió thầm lặng thổi qua cánh tay con rối, nay đã mang theo chút hơi ấm ban mai và không còn lưu lại cái giá rét của đêm tối nữa

Cảnh sắc lãng mạn của bình minh khiến Wanderer phải dừng chân trong chốc lát, cậu ngoảnh mặt về phía chân trời, khẽ mỉm cười

"Chào ngày mới"

Tiếng sóng biển rì rào xô vào bờ như đang đáp lại lời chào của thiếu niên

Lúc này Wanderer đảo mắt quan sát xung quanh. Hiện tại cậu đang có mặt tại một khu vực hoang vu với rất nhiều xác tàu đắm nằm la liệt trên mặt đất

Trong quá trình đi bộ, cụ thể là hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi, cậu nhận ra thực chất nơi mình đang đứng chỉ là một hòn đảo trong số nhiều hòn đảo khác nằm ở ngoài khơi xa

Bản thân Wanderer kiến thức vẫn còn hạn hẹp, tất nhiên hoàn toàn không biết cách để sang được những hòn đảo đó. Trên thực tế cậu có thể tìm một người dân sống ở đây và nhờ họ chỉ dẫn

Cơ mà...

Wanderer nghiêng đầu nhìn vào bên trong vách nứt lớn, nó kéo dài từ tận đầu bên này sang tít đầu bên kia của đảo, chia hai phía ra làm đôi như thể bị một thanh đao khổng lồ cắt ngang. Nơi này bị nhiễm điện rất nặng, so với khu vực lò luyện kim lúc trước cậu đi ngang qua cũng không kém cạnh nhau là bao

"Chẳng trách không thấy có ai sống ở đây..." Wanderer thở dài một hơi

Cạch!

Cậu chợt giật mình khi nghe thấy âm thanh lạ phát ra ngay bên tai mình

Con rối chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu xuống nhìn thanh gỗ mình đang bám vào đột ngột nứt gãy và tách ra khỏi công trình

"Hể?"

Cơ thể cậu nghiêng về một phía, mất thăng bằng mà chuẩn bị ngã xuống dòng nước tím bên dưới

Phản xạ nhanh nhẹn bẩm sinh lần nữa phát huy tác dụng, Wanderer liếc mắt nhìn thấy giàn dây leo mọc ở sát vách, không chần chừ một giây nhanh nhẹn nắm lấy nó

Thiếu niên tóc chàm khó khăn thở hổn hển, kinh hãi nhìn dòng nước bên dưới phát ra những tia điện thoắt ẩn thoắt hiện như đang trực chờ con mồi rơi xuống và xơi tái

Wanderer hít thở đều, giờ mới thấy việc hậu đậu nó tai hại đến mức nào. Cậu nắm chặt dây leo định dùng sức đẩy người ra phía sau nhưng Wanderer không ngờ rằng, ở bên cạnh, bàn tay của ai đó bỗng vươn ra và vòng qua vai cậu

"Ồ, nhẹ ghê..."

Đối phương thì thầm, sau đó dùng tay nắm lấy bờ vai mảnh khảnh nọ, hỗ trợ kéo người lên

Đôi mắt ngọc bích sắc bén hơi di chuyển, thầm quan sát nhất cử nhất động của thiếu niên phía trước. Bàn tay cẩn thận giúp cậu phủi bụi bẩn ra khỏi quần áo nhưng hành động này thực tế chỉ là để kiểm tra xem cậu có mang theo vũ khí không

Sau khi đã chắc chắn người đối diện không có liên quan gì đến vụ án bản thân đang điều tra, hắn cười nhẹ, đôi ngươi ngọc bích dịu đi vài phần, nhẹ nhàng dùng tay hất chiếc lá trên mái tóc chàm xuống

"Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta ra chỗ khác trước nhé?"

Hai người cùng nhau ra xa khỏi khu vực bị nhiễm điện

Có lẽ vì sợ làm phiền người kia, trên đường đi Wanderer gần như không nói câu nào, chỉ ngoan ngoãn theo sau như một chú vịt con

Cậu nhìn bóng lưng của người phía trước, đôi ngươi tử đằng vốn sáng sủa và đẹp đẽ nay lại càng thêm rạng ngời, phảng phất còn có thể trông thấy những vệt sáng vui tươi toả ra xung quanh người cậu

Đây là lần đầu tiên con rối trông thấy một nhân loại...

Anh chàng với mái tóc màu đỏ rượu ở phía trên bỗng dưng dừng chân lại, sau đó tủm tỉm cười đầy khó hiểu khiến cho Wanderer ngơ ngác vài giây

Cậu ta quay đầu xuống, nói với thiếu niên: "Nếu cậu cứ nhìn như vậy, tôi sẽ ngại đến ngất xỉu ra đây đấy ~"

Nhận ra đối phương đang nhắc đến điều gì, Wanderer giật mình, cậu dùng tay hơi kéo chiếc màn che mặt xuống cảm thấy có chút xấu hổ khi để người ta phát hiện mình nhìn chằm chằm quá lâu

"X-Xin lỗi ạ..."

"À, không sau đâu, tôi chỉ đùa thôi mà!"

Hắn cười cười

"Tôi tên là Shikanoin Heizou! Thám tử giỏi nhất, tài ba nhất tại vùng đất Inazuma này, rất vui được gặp!"

Heizou bước lại gần, cúi người về phía trước: "Vậy, còn cậu thì sao?"

"T-Tôi?"

Khoảng cách đột ngột thu ngắn khiến Wanderer theo bản năng lùi xuống vài bước, cậu ậm ừ trong miệng, sau một lúc mới đáp lại

"Tôi là Wanderer..."

Do bản chất không biết gì về cách con người giao tiếp với nhau vậy nên hiện tại cậu chỉ có thể bắt chước theo bọn họ. Đồng thời cố gắng tìm tòi một ít thông tin từ lời nói của đối phương

Thám tử, Inazuma, cậu thầm lưu những từ ngữ đó vào trong đầu mình

"Wanderer? Ý cậu là 'kẻ lang thang'?" Heizou hỏi lại và ngay lập tức nhận được cái gật đầu từ cậu

Vị thám tử trầm ngâm, hắn lần nữa quan sát thiếu niên tóc chàm trong bộ yutaka trắng thanh thoát, khuôn mặt cậu cứ như thể được đắp nặn nên từ tinh hoa đất trời vậy, đặc biệt xinh đẹp và hoàn hảo

Cái khí chất này tạo cho Heizou một cảm giác rất kì quái. Nó không giống con người, không giống thần linh cũng chẳng giống yêu quái...

"Này cậu..." Heizou nói, thế nhưng rồi hắn lắc đầu "À thôi"

"Không có gì hết"

...

[Vị trí hiện tại của Wanderer: Hẻm núi Musoujin thuộc đảo Yashiori, Inazuma]

[Wanderer] Rơi Xuống Cây Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ