Chương 13

136 29 1
                                    

Wanderer ôm chiếc hộp trên tay, men theo con đường trải bằng đá cuội tiến sâu vào bên trong khu rừng. Một nơi không có sự hiện diện của nguy hiểm, nơi mà ngay cả gió cũng nâng niu từng chiếc lá, mọi thứ đều gắn liền với hai chữ "yên bình"

Cậu chậm rãi bước đi, thầm nghĩ cũng có chút kì lạ khi mà một nơi ai cũng có thể ra vào tự do, lại an toàn đến mức này

Một khu rừng vắng vẻ không phải sẽ có thú dữ hay kẻ xấu tới tụ tập sao?

Bên đường bỗng xuất hiện một bức tượng đá được tạc hình một con chồn Bake-Danuki. Wanderer đưa mắt nhìn nó, song lại quay xuống nhìn những sinh vật nhỏ bé với ngoài hình y hệt đang bám theo sau lưng mình

Chúng bị phát hiện liền lập tức tản nhau ra, nấp mỗi đứa một nơi. Cảnh tượng chạy tán loạn kia kì thực rất dễ thương

Con rối lúc này như nhận ra điều gì đó, cậu cười nhẹ

"Ra là vậy..."

Chúng đã bảo hộ nơi này

Tiếng gió vẫn xì xào trên những tán cây xanh, từng cơn từng cơn và rồi bất chợt lặng dần như tan biến vào hư không

Ở trên cành cây cao, một đôi mắt đen tuyền âm thầm liếc nhìn thiếu niên bên dưới, người có nụ cười hiền hoà tựa như gió mùa xuân, đang chơi đùa cùng đàn chồn tinh nghịch. Nó vỗ cánh bay đi, cố tình tạo ra vài tiếng động nhỏ để thu hút sự chú ý của Wanderer

Cậu bất ngờ nhìn lên, vội vã tạm biệt bọn chúng, sau đó liền lập tức đuổi theo

"K-Khoan đã!"

Thiếu niên vượt qua cánh cổng trời lâu đời, tiếp tục chạy lên trên những chiếc bậc thang đá cồng kềnh

Bước chân cậu dần chậm lại, cuối cùng là dừng trước một bức tượng Bake-Danuki khổng lồ đã cổ kính và mọc rêu xanh

Đây là nơi duy nhất trong khu rừng có ánh sáng chiếu dọi xuống, cùng với những ngọn nến dập dờn thắp xung quanh, trông giống như một ngôi đền cổ linh thiêng thờ phụng một huyền thoại xưa kia

Quạ đen đáp xuống bức tượng cổ, nó quay xuống nhìn cậu như thể đã chờ sẵn ở đó từ rất lâu

Wanderer ngạc nhiên, không ngờ trong khu rừng lại tồn tại một nơi như vậy. Cậu lại gần, nhỏ nhẹ cất giọng

"Xin... Xin chào?"

Ánh mắt nó trầm tĩnh nhìn thiếu niên nhưng có phần nhẹ nhàng hơn so với lần đầu gặp mặt

Quạ đen dùng chiếc mỏ cọ cọ phần lông cánh của mình, lấy từ bên trong một mẩu giấy nhàu nát, chậm rãi mở nó ra và ngậm lên miệng

Hai chữ "Không trả" nghệch ngoạc to đùng

Wanderer im lặng nhìn chúng, song đột nhiên cậu bỗng bật cười. Quạ đen cảm thấy mình như vừa bị sỉ nhục, nó tức giận quăng mảnh giấy đi, bay tới liên tục dùng mỏ gõ vào đầu thiếu niên

"Tôi không có ý chê bai gì đâu..." Con rối mỉm cười, thay vì ngăn cản lại, cậu cứ để nguyên cho nó xả giận lên mình

"Chỉ là nét chữ đó dễ thương lắm đấy!"

[Wanderer] Rơi Xuống Cây Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ