Buổi sáng tinh mơ, mặt trời ngoi lên chiếu ánh mai xuyên qua khung cửa sổ. Căn phòng từ trong bóng tối bừng sáng, khắp mọi ngóc ngách như được gột rửa, căng tràn sức sống của một ngày mới
Nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra bên cạnh, thiếu niên còn đang cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm, lúc này bắt đầu mơ màng tỉnh giấc
Cậu ngồi dậy, trông thấy người hôm qua nằm kế bên mình đang buộc tóc ở phía đầu giường, trên thân khoác một chiếc áo haori có màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt sáng sủa đầy năng lượng, nhìn thế nào cũng không giống một người vừa mới thức trắng cả đêm
"Bây giờ vẫn còn sớm, cậu ngủ thêm một lúc nữa đi" Heizou quay xuống nhìn cậu, ân cần nói
Hắn thắt dây buộc tóc, lại thấy cậu bạn nhỏ từ đằng sau đi tới chỗ mình ngồi, thầm nghĩ có vẻ cậu ta không muốn ngủ nữa
Sẵn tiện đang cầm chiếc lược trên tay, Heizou quay sang, giúp Wanderer chỉnh lại một vài sợi tóc bị rối
"Anh"
Heizou hơi dừng lại, hắn hỏi: "Sao thế?"
"Hôm nay anh mặc áo ngoài"
Vị thám tử ngây ra một lúc, song bỗng dưng bật cười. Hoá ra là cậu để ý đến chuyện này
Bình thường hắn hay có thói quen vắt haori ở quanh hông, đơn giản là vì kiểu áo này rất dễ gây cản trở chuyển động và không thích hợp mặc trong lúc làm nhiệm vụ
Nếu có mặc hắn cũng chỉ mặc vào ngày nghỉ, thậm chí có khi lười còn chẳng thèm động tới luôn
"Vậy cậu thấy có hợp không?" Hắn đột nhiên hỏi
"Rất đẹp ạ"
Nghe cậu bạn nhỏ không một chút miễn cưỡng trả lời mình, Heizou khẽ mỉm cười
"Vậy sao..."
"Hồi xưa nó còn rộng thùng thình cơ" Hắn thì thầm nghe như một tiếng than thở
Sau khi đã chải tóc xong cho Wanderer, Heizou đặt chiếc lược xuống bàn, như một người anh trai có trách nhiệm tận tình giúp đỡ cậu sửa soạn buổi sáng. Đó là mấy việc đơn giản như đánh răng rửa mặt, cơ mà Wanderer thì chắc chắn không biết rồi
Heizou đứng sau hướng dẫn cậu, tấm gương treo tường khi này phản chiếu khuôn mặt mỹ mạo của thiếu niên, vẫn như cũ gợi cho hắn một cảm giác lạ lùng, rất quái đản
Chà, nếu nhìn kĩ thì dung nhan cậu ta rất dễ liên tưởng đến một người
Nhưng Heizou cho rằng không nên gán ghép hai người lại với nhau. Bởi vì căn bản so với con người vô tình tựa như sấm sét ấy, Wanderer hoàn toàn khác biệt
"Cậu có đôi mắt rất đẹp" Heizou khẽ nói
Wanderer cứ ngỡ đây là một lời khen bình thường, cậu cảm ơn hắn mà không biết đến ẩn ý bên trong nó
Hai người sửa soạn xong xuôi thì bắt đầu kéo nhau ra bên ngoài ăn sáng, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, thoạt nhìn êm ấm vô cùng
Heizou dẫn cậu tới quán ăn mà mình yêu thích, gọi hai tô cơm thịt cốt lết cho hai người
Wanderer vốn dĩ định từ chối, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, sau cùng cậu lại gật đầu đồng ý. Đơn giản là vì tò mò hoặc cũng có thể là vì cậu không muốn làm người kia thất vọng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wanderer] Rơi Xuống Cây Thế Giới
FanficTác giả: Yiyra Truyện vô cp --Vài dòng giới thiệu-- Một đêm nọ, tại bờ biển tối mịt, có ông lão đang đi dạo nơi đó, hái một ít rong biển mang về để nấu canh cho cháu trai mình ăn Ông năm nay tuổi đã già, đôi mắt không còn được tinh tường như các th...